lá thư thứ hai

63 4 0
                                    

gửi đến park jimin

sau một tuần mưa dai dẳng, cuối cùng nắng cũng trở lại rồi em ơi. là em nhận được lá thư tôi rồi, sau đó là trời hết mưa, đúng không?

buổi chiều trời hửng nắng rồi. nắng vàng mùa thu đẹp lắm đó em. nhớ ngày nào mình còn dắc tay nhau đi trong nắng nhạt, giữa khung cảnh lá vàng rơi thật hữu tình.

em à, em dỗi tôi lâu thật đấy, sau mãi chưa về ngắm lá đỏ với tôi.

gió heo may ngày cứ thổi, mặt trời cứ mọc rồi lại tàn, sao đôi ta vẫn chưa gặp lại nhau hả em?

nắng thu nhàn nhạt, em thích lắm đúng không? ở busan không bằng nơi đây đâu. về với tôi nhé?

em là tia nắng sưởi ấm tâm hồn tôi đó. tôi chẳng thích cái nắng mùa thu, không thích ngắm lá vàng rơi đâu. nơi đó có em đâu nào.

tôi lại nhớ đến chiều tà hôm ấy rồi.

tôi yêu cái nắng tà trong buổi chiều lộng gió, khi em chìm trong mật ngọt mà cất lên giọng hát trầm bổng của mình. em ơi, hát cho tôi nghe thêm một lần nữa đi.

nhưng, chẳng còn được nghe giọng hát đó nữa rồi.

em không về, tôi lại càng lạnh hơn trong những đêm khuya trắng giấc.

tôi không dám ngủ. tôi vẫn một mực đợi em trở về. tôi nhận ra mình với lấy được em trong cơn mơ, tỉnh lại với tôi chỉ là hiện thực phũ phàng.

cứ đêm đến, tôi thật sự nhớ em.

lá thư nhỏ này gửi đến cho em, mong rằng em đỡ cô đơn trong những ngày trời dần chuyển mùa.

em ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. để khi gặp lại em, tôi thấy một park jimin trắng trẻo khỏe mạnh. để ôm em vào lòng càng thích hơn.

chào em nhé, tình yêu của tôi.

jeon jungkook

kookmin || những lá thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ