gửi đến park jimin.
xuân đến rồi em ơi! trời hửng nắng ấm lên hẳn nha.
tôi về nước rồi, về đến busan ăn tết với ba mẹ tôi. nhưng sao tìm mãi chưa thấy em?
chắc là em đi đâu ra ngoài mất thôi. tôi để bức thư trên bàn, nới dễ nhìn nhất đó.
xuân về, cây hoa đào trước nhà cũng đã nở, mấy cây xanh cũng đã nảy mầm. về nhà, em sẽ thấy khu vườn sẽ thật là rực rỡ cho coi.
trời cũng xanh thẳm, gờn gợn mây. những đám mây trên trời to lắm, nhưng cũng chẳng bằng tình yêu tôi dành cho em đâu.
những ngày trời hửng nắng, từng đàn chim én từ dãy núi đằng xa bay tới, lượn vòng trên những bến đò, đuổi nhau xập xòe quanh những mái nhà cao thấp.
mong sao, từng cánh én đưa nỗi nhớ của tôi đến em, đưa thêm cành hoa ban mai, cái nắng nhẹ của chiều tàn, trao đến cho em.
tôi thật sự, cô đơn.
tôi chẳng có gì ngoài thứ tình yêu hèn mọn này cho em. em có thể sẽ thấy không giàu có, sung sướng, nhưng em sẽ luôn đủ đầy.
xuân tới rồi, nhưng lại bỏ quên em trong đêm đông giá rét.
còn tôi chỉ có thể đứng đợi ở đây, cầu nguyện đến thần linh mong em trở về.
tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào em hiểu ra, đợi đến khi nào em có thể hiểu được hết tâm chân tình đó, đợi cùng em ngắm hoa đào trong những ngày xuân ấm áp.
về thôi em, khi nào mệt mỏi, đau khổ với thế giới bên ngoài thì hãy đến đây. để tôi tiếp thêm động lực cho em, để là chỗ tựa vững chắc của em.
về với tôi nhé?
yêu em.
jeon jungkook