|1710 - 2310| Tình đơn phương

870 37 11
                                    

"Ê Thanh... "

"Dạ anh"

"... Mày có thích ai không? "

"Thích anh Trường ạ"

"Ừ... Nên hai đứa chúng mình biến khỏi mắt tao đi. Đm cái bọn yêu nhau. Ngứa con mắt! "

"Ơ, thôi mà, thôi. Gì mà tự dưng dỗi thế ông này. Với lại, đã yêu nhau đâu... Ông Trường đâu biết tôi thích ổng

Tôi chỉ là tình đơn phương thôi"

"... "

Ừ thì, tao cũng thế..
Tao cũng chỉ là tình đơn phương thôi.
-----------
Gia Lai mưa rồi. Thời tiết ở cái Phố núi này khó chiều thật. Y như tâm tính của Phượng. Lúc này lúc kia, chẳng biết đâu mà hiểu.

Mà ừ thì, tới chính Phượng cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Rõ ràng hôm qua tâm trạng còn rất tốt. Còn ừ hử chấp nhận với thằng Toàn ngày mai phải bỏ cái mặt quạu đeo như ai giật sổ gạo khi đi trả lời phóng viên. Gã cũng tự dặn lòng mình rằng ngày mai phải mỉm cười thật nhiều vì một hình ảnh Nguyễn Công Phượng thân thiện. Thế mà bây giờ người ta chỉ thấy mỗi Nguyễn Công Phượng mặt mày quạu quọ, cáu kỉnh ngồi trong phòng ngắm màn mưa bay lất phất ngoài sân.

Đừng ai bảo do mưa. Phượng chẳng ghét mưa, chẳng hờn, chẳng dỗi gì mưa như các em thiếu nữ mười tám. Gã có hàng chục, hàng trăm trò đùa mỗi khi mưa tới. Tuyệt hơn là khi vừa nãy gã nhận được thông báo dời lại lịch hẹn với phóng viên.

Sẽ là một ngày mưa tưng bừng của Nguyễn Công Phượng. Gã đã nghĩ thế.

Và tuyệt! Bây giờ gã đang ngồi đây và chửi thề, chẳng hiểu lí do gì khiến gã bực mình đến thế.

Phượng nghĩ, có khi tâm trạng mình thay đổi theo thời tiết thật. Trời đổ mưa thì tâm hồn gã cũng sẽ xám xịt như màu bầu trời chăng?

"Phượng, đi chơi mày"

"Thằng điên, thấy mưa không mà đi chơi. Chơi cho nhũn cái não bé xíu của mày ra à? "

Lại là thằng Toàn. Thằng điên!

Thằng Toàn thì mặc kệ sự chán ghét biểu hiện vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt gã. Nó vẫn kì kèo, vì cái tính nó dai nhách.

"Mưa có tí xíu. Tí xíu."

"Tí xíu cũng đéo đi. Mệt người! "

Nó lì thì Phượng còn lì hơn! Dụ dỗ mãi không được nó lại biểu môi, càu nhàu ăn vạ.

"Đi lúc nãy với thằng Thanh và ông Trường là được rồi. Thằng đéo nào mà giở chứng bảo có việc bận. Bận của mày là ngồi đây ngắm mưa rồi cọc với tao à? "

À, Phượng chợt hiểu ra tại sao hôm nay gã bực dọc rồi.

Ừ thì là do thằng Thanh đi chơi cùng ông Trường. Đúng rồi, chẳng liên quan gì tới thời tiết Phố núi cả.

Phương giận vu vơ nhỉ. Chuyện hai thằng kia đi chơi mặc kệ trời mưa thôi cũng khiến gã khó chịu cả ngày, giận lây thằng Toàn để nó rơm rơm nước mắt ở giường bên ư ử mãi không thôi.

| AllxCP10 - 1107 | UNREQUITED LOVE - Tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ