| 610 619| Onsra (1)

389 14 4
                                    

Ghi có mấy chữ cũng sai, tui chán tui ghê á ( ̄Θ ̄)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ghi có mấy chữ cũng sai, tui chán tui ghê á ( ̄Θ ̄)

Và cũng méo hiểu nổi bản thân khi mà NOTP là 619 mà viết fic 619, tui có cảm giác như mình máu M hay cái thứ biến thái tâm lí gì đó ấy. Chứ ai đời mà viết fic cho NOTP không zời ơi là zời

Tôi xin quỳ xuống đây để xin tạ tội trước Túa vàng ngọc của tôi.

------

Người ta bảo, càng cô đơn thì càng khao khát yêu thương, càng khao khát lại càng cô đơn...

Kết thúc một buổi chiều mệt mỏi rã rời là một buổi tối tịch mịch.

Hôm nay tập căng quá, từng bộ phận trên cơ thể cứ như đang gào thét, đòi đình công. Nhưng Quang Hải cứ mặc kệ chúng nó biểu tình, em vẫn tập chăm chỉ cùng mọi người, rồi luyện tập thêm những bài nâng cao, rồi tập thêm, tập thêm... Không bao giờ là đủ, em còn phải tập thêm nhiều để chắc một suất đá chính, để chắc mình được lên tuyển.

Để chắc chắn được gặp lại anh.

--------

Quang Hải tập đến khuya, đến khi chân không còn đá được và người thì nhễ nhại như được lôi ra từ một bể bơi.

Đến khi dừng lại, em chẳng còn có cảm giác gì nữa, vì đau...

Đau đến mất đi tri giác.

Đau đến không ngủ được.

Không ngủ được, không cách nào ngủ được, em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, như là suy nghĩ, như là đang chờ đợi một điều gì đó... Điều gì em không rõ, nhưng em có thể mường tượng được rằng nó đang đến và cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.

Điều gì đến sẽ đến,  em tự nói với bản thân mình như thế và thôi không nghĩ. Bây giờ đầu óc em chẳng nghĩ được gì nữa. Mọi thứ quay cuồng, lung tung, rối loạn.

Còn em thì mỏi mệt, gục ngã, yếu đuối. 

Ai đó bảo rằng trong lúc yếu lòng nhất, ta sẽ nhớ đến người ta thương nhất.

Quang Hải nhớ đến anh, người yêu của em, người em thương nhất. Nhưng chẳng thương em nhất.

Giữa thương và được thương là một ranh giới  nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nó cách nhau một trái tim. Trái tim của người kia.

Vì thế em chẳng bao giờ bước qua được bên kia bờ.

Nhưng cũng có hề gì, thương thì không cần đáp lại.

| AllxCP10 - 1107 | UNREQUITED LOVE - Tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ