|610 - 619| Onsra (2)

233 18 3
                                    

Rồi những hôm sau đó là những cuốc điện thoại dài, từ Hà Nội đến Gia Lai, có khi đến cả nửa tiếng.

Không kể về mảnh tình con con, Quang Hải kể anh nghe về ngày hôm nay của em, những chuyện bé vụn vặt, những mảng trời xinh xinh, những hôm mưa đổ lòng bỗng tịch mịch. Xuân Trường chăm chú lắng nghe, ngỡ như thấy cả bầu trời mênh mang của phố núi trong đáy mắt Công Phượng, khi cậu nói về người cậu thương, rồi thấy lòng mình đắng ngắt như li cà phê hôm nay cậu pha, và tâm trạng chẳng kém gì ngày trời Hà Nội nổi bão.

Nhưng có Hải sẻ chia, anh cũng vơi bớt nỗi buồn đôi phần. Lại thấy thương em hơn, nhiều chút. Bé con đã buồn vì anh nhiều rồi.

Quang Hải rất vui, em nghe tiếng anh cười nhẹ trong điện thoại, giọng anh vang vang bên tai, cứ ngỡ như tiếng gọi thiên đường cũng chỉ có thế.

Anh không nhắc nhiều về anh Phượng khi trò chuyện cùng em, dù em hay gợi chuyện hỏi thăm. Em mơ màng suy nghĩ, phải chăng anh, và cả em, đã có thể đi qua những ngày tăm tối...

Cứ ngỡ ngày như những mảng trời xanh xám đan xen, vui buồn lẫn lộn như vậy sẽ kéo dài đến vô cùng, nào biết chợt hôm bão giông lại kéo đến, nhấn chìm cậu người thương Nghệ An bé nhỏ của anh.

Những lời giày xéo liên tục chà đạp, đánh bại Công Phượng. Để có hôm anh thấy mắt cậu tối đen vì những đêm mất ngủ và mịt mờ. Để liên tục mấy ngày trên cổ tay Phượng chi chít vết dao cắt, lam rạch. Trường thấy cậu khuỵu xuống, gục ngã.

Anh ngỡ như anh đã có thể thôi thương chàng trai nhỏ bé có bờ vai chùng vì gánh nặng. Nhưng không. Tình cảm anh vẫn vẹn nguyên như thế, anh chợt nhận ra là vậy, khi anh thấy Phượng ôm Toàn, nấc nghẹn lên mấy tiếng, "Cứu tao, Toàn ơi cứu tao... "

Đau như ai móc lấy trái tim, rồi xé toạc. Chẳng gì có thể bẽ bàng, đau khổ hơn, tôi chẳng phải người em nhớ đến khi em yếu đuối nhất.

Những cuộc điện thoại từ Gia Lai lên Hà Nội thưa dần, còn những cuộc thoại từ Hà Nội đến Gia Lai thì luôn bị cắt ngang.

"Xin lỗi em, anh phải đi trông Phượng"

"Anh ấy có phải con nít đâu.. "

"Ừ, thà nó là con nít, trông đã chẳng mệt mỏi như thế"

Đêm, trời đầy sao.

Trường trằn trọc mãi không ngủ được. Phượng mấy hôm nay đã chịu chui ra khỏi chăn, tắm rửa, chải chuốt, nhìn giống con người lắm.

Đáng lẽ anh phải vui, phải mừng, thế mà trong Xuân Trường chỉ thấy toàn lo lắng. Có phải em đã thôi buồn, có phải mắt em đã thôi lo âu?

"Trường! "

"Cái thằng này, làm tao giật mình"

Công Phượng cười khì khì, mắt nhăn tít thò lò. Trường bất giác thấy yên lòng, còn cười được. Còn cười được đã tốt lắm rồi.

Trường cởi áo trên người mình, khoác lên vai đứa bạn, miệng lầm bầm, mới khỏi ốm, lại chẳng biết lo gì cả.

Công Phượng không đáp, chỉ chui rúc vào áo, tham lam hít hà mấy hơi mùi hương thân thuộc.

| AllxCP10 - 1107 | UNREQUITED LOVE - Tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ