Chương 1:Con nhà người ta

10 1 0
                                    

-" Tiểu Hi !! Con làm cái trò gì thế này hả ?" Mẹ Nhan vừa sách chiếc cặp của giảng viên vào vừa la om sòm " Cái con bé này thật sự là hết nói nổi, con gái con đứa ở nhà nằm lì ra, nhà cửa thì bừa bộn, ... "
Bà hàn huyên mấy câu rồi bảo :
-" ... Con mau đứng lên ra kia nhổ cỏ ngoài vườn cho mẹ, con chạy sang nhà bác Vũ xem thằng nhóc Tiểu Minh nó đang làm gì kìa " Bà chỉ sang nhà bên cạnh " Nó chính là vừa đi chợ về cho mẹ nó đấy, con nhìn con nhà người ta xem, vừa là con trai vừa giỏi giang hiền lành .... "
Thường Hi vừa thu dọn đồ đạc trong phòng vừa bỉu môi
Ngày nào cũng như ngày nào . Cứ hễ bà Nhan đi làm về là bắt đầu so sánh nó với cái nhân vật " con nhà người ta " ở bên cạnh kia.
Cái gì chứ ? Mẹ còn chẳng tin, cái tên yêu nghiệt đó nhây cỡ nào, chỉ được cái mặt cũng tàm tạm thêm được bộ óc cũng được coi là thông minh còn cộng thêm chỗ biết làm việc nhà thôi chứ gì ?
Hừmm !! Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết
Quả thật là vẫn không muốn thừa nhận nhưng tên Tiểu Minh kia công nhận là hoàn hảo hơn cả con gái.
Nhưng đó chỉ là đối với mấy bà mẹ trong thị trấn thôi.
Mấy bà mẹ ai mà biết được đằng sau tên đó như thế nào ??
Nhây hay là không biết xấu hổ chẳng hạn.
Thực chất mấy bà mẹ quả là chưa tiếp xúc nhiều như nó.
Từ nhỏ luôn bị đem ra so sánh với một thằng con trai.-_-
Nhục không tả nỗi !!
Trên đời chẳng ai có thể hiểu rõ con người đó hơn là nó
Vừa nhổ cỏ vừa suy nghĩ ... " Hừm !! Cái đồ giả nai thứ nhất chính là luôn ngoan hiền trước mặt các mẹ " Suy nghĩ một hồi cô lại tiếp tục "  thứ hai chính là ... Học lúc nào cũng giỏi làm mình toàn bị đem so sánh " nó lại vuốt vuốt cằm ' không râu ' của mình "  thứ ba đó chính là đứa bạn khốn nạn nhất trên đời, thi thì không cho chép, vừa láo toét vừa không biết xấu hổ "
Nó bực mình quăng luôn cái xô cỏ đang nhặt dở ra phía cổng vừa hay có người đi vào :
-" Cô Nha.. "
Còn chưa định nói xong chữ " Nhan " bạn Vũ Minh - nhân vật con nhà người ta trong truyền thuyết bị cả một xô cỏ bay vào mặt
Ôi !! Cái biểu cảm bơ phệch của thủ phạm y như một siêu sao Hollywood.
Cái mặt thì vô tội tỏ vẻ không cố ý nhưng bên trong lòng đã bắt đầu mở tiệc rồi !
Mẹ Nhan mở cửa ra thấy Vũ Minh : " ... "
Vũ Minh :" ..." Lục Thường Hi cậu chết chắc
Thường Hi : " :)) " tôi vô tội
-_-

Mùa Hoa Đào Năm Ấy ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ