Chương 2 : Chắc không phải con ruột !!

4 1 0
                                    

Mẹ Nhan vì áy náy quá liền đưa cậu vào nhà rồi lấy khăn cho cậu lau mặt xong lại tặng cho con gái yêu một cái lườm sắc lẹm.
Thường Hi thở dài, ngày nào chả thế !! Mẹ Nhan còn quý tên Tiểu Minh kia hơn cả con gái ruột !! Nó làm bộ mặt kiểu "This is đối với Tiểu Hi ta đây là thói quen" .
Đến giờ ăn xế !! Mẹ Nhan liền đem ra cho Vũ Minh một chiếc cupcake và một ly sữa , thấy không có phần của mình , nó ức chế lên tiếng :
-" Mẹ à !! Điểm tâm của con đâu hả mẹ ?? "
- " Hừm !! Tự vào tủ mà lấy !! " Bà Nhan lại lườm nó cái nữa.
Thường Hi dặm chân bình bịch rồi vào bếp lấy điểm tâm
Thấy trong tủ lạnh còn mỗi một đĩa nho . Vũ Minh đang ăn thì trong bếp vọng ra :
- " Mẹ điểm tâm con đâu hả mẹ ?? "
Mẹ Nhan lại hét lên :
-" Nho đấy !! Hôm nay con chỉ được vậy thôi "
What ?? Nho ?? Một chùm nho thôi sao ?? Ông trời ơi tên kia đang được ăn những mấy cái bánh cupcake và cả ly sữa đấy nhé !! Còn nó - " con gái ruột " lại chẳng bằng " con nhà người ta " ư ??
Thật không công bằng !!
Nhất định tối về nó phải hỏi ba xem có phải ngày trước mẹ và ba nhặt mìnn ở ngoài đường hay không nữa !!!
Lục đục cầm đĩa nho ra phòng khách
Vũ Minh nhìn nó đắc ý . Thường Hi bỉu môi, vốn chính là đang định cầm quả nho lên ăn tên kia liền bảo :
-" Con xin lỗi cô nhé !! Nội con từ quê lên có ít rau xanh liền đem qua cho cô ... Nào ngờ ... " Nói đến đây Vũ Minh giả vờ tổn thương
Bà Nhan thấy thế lại đau lòng :
-" Cũng tại Tiểu Hi nhà cô " bà vừa nói lại vừa lấy đĩa nho Thường Hi đang cầm mà đưa về phía Vũ Minh
Nó ức chế :
- " Kìa mẹ của con cơ mà "
- " Con còn định nói cái gì ! Phi cả xô cỏ vào Tiểu Minh, người ta còn không để bụng thì thôi, la lối cái gì ? "
Bực mình rồi đấy nhé !! Tên này lần này nó nhịn !? Tại sao ư ?? Tại nó cũng sai trước
Vũ Minh ném ánh mắt bi thương về phí Thường Hi:
- " Cậu ăn cùng đi "
Thường Hi bực mình cầm cả chùm nho bỏ vào miệng
Mẹ Nhan nhìn con gái kiểu " nhìn thấy con người ta chưa ? "
Từ ngoài cổng có một đứa bé tầm 15 tuổi đang cởi giày thể thao đi vào nhà :
- " Á à anh rể đến chơi đấy à ? "
Tức khắc mặt Thường Hi tối lại quát thằng em :
- " Thằng kia !! Mày nói linh tinh cái gì đấy ? Có tin tao phi chiếc dép vào mồm mày không hả ? "
Thường Kiệt vừa xua tay vừa nhìn "anh rể" với ánh mắt kiểu : Khổ anh rồi !!
Vũ Minh đưa ánh mắt đồng cảm nhìn Thường Kiệt lại quay sang nhìn Thường Hi chẹp chẹp
Thường Hi - Thường Kiệt : quả nhiên là hai chị em chó mèo !
Chập chập cũng gần sáu giờ. Cậu phải làm đủ cách mới có thể để bà Nhan cho mình về .
Ôi ! Cậu cũng muốn ở lại lắm ý chứ !
Nhưng nhìn sắc mặt của " vợ yêu " thì đành lưu luyến mà về.
Thường Hi sau khi đuổi được cậu về liền đưa ánh mắt " trìu mến " nhìn cậu em xong bỏ lên phòng.
Bà Nhan thở dài : " Haizz .... "
Thường Kiệt : "..." Tội anh rể ghê !!

Mùa Hoa Đào Năm Ấy ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ