Chương 7 : Nhà mẹ chồng tôi

2 2 0
                                    

Vũ Minh khóc một lúc lâu cũng lăn ra giường ngủ
Nó nhìn cậu
Hai hàng lông mày của cậu vẫn níu chặt
Thường Hi đắp chăn cho cậu xong ra ngoài !
Trời đang mưa .
Nó lấy dù sang quán " Nhã Vương " xem tình hình
" Mẹ ! Cô sao rồi mẹ "
Mẹ Nhan đang cắt hoa quả bảo " Niên Niên mới ngủ , con ở lại trông quán, sắp đến giờ mở cửa rồi, cứ bán hàng đi mẹ về nấu ít thức ăn "
Nó dạ một tiếng xong ra ngoài lật chiếc bản " close " thành " open "
8h tối
Thường Hi vừa nướng bánh xong thì có một cô bé bước vào tay còn cầm một tờ giấy
" Chủ quán ! Cho em hỏi , đây có phải quán Nhã Vương nhà của Vũ Minh không ? " Là Vũ Nhược Vy
" Đúng ! Quý khách cần gì ? " Thường Hi đeo tạp dề vẫn bình thản
Vũ Nhược Vy hơi ngạc nhiên hỏi nó " Sao lại là chị ? "
" Sao lại không phải là tôi ? " Nó nhếch mép một cái lộ rõ vẻ hời hợt
Vũ Nhược Vy hừ một tiếng " Vũ Minh đâu ? Tại sao cô lại ở đây ? "
" Đây là nhà mẹ chồng tôi " Thường Hi lập tức khẳng định chủ quyền
Vẫn chưa thoả mãn nó lại nghiêng đầu nói
" Tại sao tôi lại không thể ở ? "
" Chị ... "
" Nếu cô đến đây chỉ muốn ngồi ké bắt wifi hay ngắm chồng tôi thì xin mời về cho " Thường Hi chỉ ra phía cửa
Vũ Nhược Vy tức sôi máu lườm nó một cái thật sắc còn bỏ lại câu " Chị đợi đấy " rồi mới ra về
Nó nhìn theo cánh cửa hét to " Hoan nghênh quý khách "

Mùa Hoa Đào Năm Ấy ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ