RusVi - Đến Với Thế Giới Của Anh

445 42 5
                                    

"Liên... em có chắc chắn về điều này chứ?"

"Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao, Ivan?"

Bên trong ngôi nhà nguyện, nơi mà những tia sáng ít ỏi loáng thoáng xuyên qua những chiếc kính muôn màu, tại nên một khung cảnh thơ mộng nhưng cũng đầy vẻ ảm đạm pha chút huyền ảo.

Cũng chính ngôi nhà nguyện này, khung cảnh xung quanh đều tràn ngập một màu trắng xóa của tuyết dưới đêm trăng sáng xanh thuần túy. Mọi sự thiêng liêng, ánh theo một chút sắc ảo nửa thật nửa mơ, gây xao động lòng người cũng như những linh hồn thầm cầu nguyện cho hai nhân vật đang đứng trước bục giảng nơi mà các cha xứ hàng ngày đọc kinh, truyền đạt hoặc chứng giám thay thần linh về một đôi sắp thành vợ chồng.

"Em sẽ lấy anh thật ư, Liên...?"

Thấp thoáng giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang mái tóc bạch kim, gương mặt không chút huyết sắc của hắn nhìn cô gái trước mặt với những cảm xúc khó tả nên lời.

"Đương nhiên... và sẽ không có một phần hối hận"

"Liên..." cảm xúc ứ động, tiếng nói của chàng trai xứ Bạch Nga như động lại trong không gian ngày một đậm hơn so với ban nãy.

Nơi này vốn chẳng có bóng dáng một con người nào. Một nơi quá đỗi lạnh lẽo và cô đơn đến mức không có một từ ngữ nào có thể diễ tả siết, hoặc chí ít đối với Ivan là thế. Nhưng mà, đó không phải là điều anh ấy muốn nhớ lại ngay bây giờ.

Vẫn có một con người ở đây, cô gái đối diện anh. Người sắp trở thành vợ của anh...

Chỉ nghĩ đến thế thôi mà mắt anh đã rơm rớm rồi đổ lệ. Nhưng thật kì lạ rằng chúng không rơi xuống mà tan vỡ như những giọt nước mắt thông thường. Bù lại, chúng lại tan ra, hóa thành những làn khói mờ ảo tan biến dần trong không gian.

"Nếu thế... anh sẽ giúp em trở thành vợ của anh đúng chứ, Ivan?" Dịu dàng áp bàn tay mình lên gương mặt chàng trai, ngón tay Liên khẽ quệt đi làn khói trắng mờ ảo nơi khóe mắt. Giọng nói nhẹ tênh của cô như một sự chắc chắn, không có lấy một phần lo sợ về quyết định mà mình sắp đối mặt.

"Ừm... được, được... anh... anh sẽ giúp em... anh sẽ giúp..."

Chợt nắm chặt và hôn lên bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn vương vấn hơi ấm trần gian ấy... Ivan từ lâu vẫn luôn dằng vặt chính bản thân mình, không biết bao nhiêu lần vì quyết định này mà cũng tự nguyền rủa chính bản thân, hận bản thân và thậm chí chính là chán ghét đến ghê tởm. Nhưng rồi anh thật không ngờ, người mà anh yêu thương nhất đã chấp nhận "nó", thứ mà có lẽ hay đáng ra chẳng một con người nào có thể chấp nhận được.

Vì thế với Ivan mà nói, đây chính là hạnh phúc lớn nhất của anh mất rồi. Dù rằng vẫn có chút luyến tiếc khi anh biết mình sẽ không thể nhận được hơi ấm trên tay như lúc này được nữa sau khi buổi lễ bắt đầu cũng như kết thúc.

"Nào... Lễ cưới của chúng ta nên được tiến hành rồi đúng chứ?"

Không để chàng trai kia có một giây phút nào lưỡng lự, Liên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt chẳng chút thân nhiệt của anh nhẹ nhàng mỉm cười, rất tự nhiên áp bàn tay to lớn ấy lên chiếc cổ mỏng manh của bản thân với một gương mặt bình thản. Ivan vì điều này mà càng khó khăn kiềm chế nụ cười hạnh phúc đầy phấn khích nhưng cũng có phần khổ tâm với anh.

Anh chợt mím chặt môi mình một lần cuối, thở ra hơi thở như có như không để kiềm chế những cảm xúc đang đỗ dồn vào một khoảng khắc.

Đây là điều mà anh phải làm.

Điều mà sẽ giúp anh và người anh yêu mãi mãi được bên nhau...

"Anh yêu em... Liên à... nó sẽ khó chịu một chút thôi. Hãy cố chịu đựng nhé...?"

Mãi mãi...

"Vâng..."

Và mãi mãi...

"..."

"Ư...!"

Bàn tay của anh dần siết lại, siết chặt lấy chiếc cổ trắng nỏn của cô gái, người đang dần bị trút đi từng hơi thở cuối cùng cho cuộc sống này.

"Liên..." Ivan mỉm cười dịu dàng, nhìn đôi mắt rực sáng màu nắng của cô đang dần khép lại.

"Vâng...?" Cô vẫn mỉm cười, bản thân vô lực chờ đợi cái chết vẫy gọi, chờ đợi nó đưa linh hồn cô rời khỏi thể xác, để rồi cô có thể trở thành một phần của thế giới bên kia.

Chính sự thanh thản này, có lẽ từ lâu đã là điều mà cả hai đã mong chờ từ lâu, gương mặt không chút hối tiếc nào của Liên có lẽ đã là bằng chứng rõ rệt nhất cho câu chuyện tình đầy nghịch lí... một cái kết có hậu cho họ.

"Chúc mừng ngày cưới của chúng ta... vợ của anh. Cảm ơn em vì đã đến với thế giới của anh, Liên à..."

"..."

"Anh yêu em... hỡi nữ bá tước của anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[END]

[ Event ] The Bride of JuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ