Ngày ấy... định mệnh đã dẫn lối, dẫn dắt họ lại gần bên nhau.
"Ta sẽ bảo vệ đứa trẻ..."
Một lời thề cũng như trao đổi đã diễn ra.
"Khi thời gian đã điểm, con bé sẽ mãi mãi trở thành một với ta... với điều đó, ngươi có nguyện chấp nhận?"
"Tôi chấp nhận... tôi chấp nhận tất cả... chỉ xin ngài hãy luôn luôn khiến con bé hạnh phúc cho tới thời điểm cuối cùng... vì điều đó tôi nguyện chấp nhận tất cả..."
Người mẹ quỳ gối, đầu áp sát xuống mặt đất đầy bụi bẩn. Cả thân thể run rẫy và yếu tới mức đến cả những lời nói cũng nặng nhọc theo. Bà chấp nhận cuộc trao đổi chỉ để con bà có thể sống lâu hơn... Chí ít cũng không phải chết trước bà hoặc bị chính dân làng ấy ném vào biển lửa.
"Rất tốt... vậy, giao kèo đã được thiết lập. Mau giao con của ngươi cho ta..."
"Vâng... thưa ngài..."
Nâng niu đứa con đang ngây thơ ngủ trong vòng tay mình... đôi mắt của người vẫn không dời đi. Bà hôn lên trán con bé lần cuối cùng, đặt đứa con của mình lên đôi bàn tay to lớn của vị "cứu tinh" trước mặt.
Hơi ấm ngày một rời xa khỏi đứa trẻ. Nó bắt đầu nhận ra và lại bật khóc thật lớn.
Lòng người mẹ khi ấy lại quặn đau. Bà biết rằng mình không thể chạm vào nó thêm một lần nào nữa vì sợ rằng lí trí sẽ bị cảm xúc đánh bật mà không dám rời con mình dù chỉ nửa bước.
"Dân làng đang tới... trong tình trạng của bà thì bà sẽ làm gì?"
Thời gian ngày một rút ngắn. Từ đằng xa, người mẹ có thể cảm nhận tiếng la hét của dân làng cùng những đuốc lửa trong màn tuyết trắng xóa đêm gió.
Mạng sống của bà có lẽ sắp sửa chấm dứt. Máu bà vẫn còn chảy dài trên chiếc áo choàng... cả đôi chân cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để chạy tiếp. Con đường máu trên tuyết có lẽ là đã quá rõ ràng cho việc bọn người dân ngu ngốc kia sẽ xông vào đây sớm muộn.
Đôi mắt của bà cũng dần đờ đẩn, mất máu có lẽ đang khiến bà dần mất tỉnh táo hơn. Bà lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi con gái mình... đôi môi hơi hé ra định nói gì đó nhưng có vẻ không còn bao nhiêu sức để nói hết tất cả mong muốn của bản thân lúc này.
"Hãy... hát ru nó... nó rất thích được ru ngủ..."
"..."
"Con bé... thường hay tỉnh giấc khi đêm... xin đừng vì điều đó... mà tức giận..."
"..."
"Nó ăn rất tốt... chắc chắn về sau... sẽ là một cô bé khỏe mạnh..."
"..."
"Và còn nữa..."
"..."
"Tên con bé... là Liên..."
Sau mỗi câu nói, người mẹ đều dần dần siết chặt con dao vốn đã giấu sẵn sau áo. Với đôi tay còn run rẫy, bà dùng hết tất cả sinh khí của mình mà cầm chặt nó rồi đặt lên cổ bản thân, nụ cười của bà trở nên mơ hồ... hướng về Ivan như đang chờ đợi một lời đáp.