Ngôi làng này vốn luôn luôn lạnh giá...
"Ả ở kia!"
Và con người nơi đây cũng thế, hệt với sự lạnh giá ấy, ai ai cũng là những kẻ đáng sợ.
"Chết tiệt! Đi theo vết máu!"
Gió đông tới, tiếng đồi gió hú vang trời. Chúng như tiếng khóc, như tiêng gào thét, như sự cầu xin... con ngưòi nơi đây, bao kẻ đã chấp nhận để bản thân chìm vào vực thẩm vô vọng để tìm cho mình một lối giải thoát.
"Hướng đó!"
Cái chết.
Điều mà một ai hẳn cũng cho rằng đó sẽ là giải pháp cuối cùng. Nhưng sự tuyệt vọng này liệu có một lí do nào khiến nó hiện hữu trong suy nghĩ của bao con người ngu ngốc ở nơi đây?
"Ả phù thủy!"
Đúng thế, là phù thủy.
Một cái mác đáng sợ...
"Hah... hah..."
Từ bao giờ mọi tội lỗi của con người đã phải gán tất cả vào vai trò "phù thủy", "quỷ dữ", hay "đứa con của ác quỷ"?
Không ai biết. Cũng chẳng ai thèm để ý đến sự vô lí đấy. Chúng vốn đã không hề muốn biết...
Tất cả đều như những con rối ngu muội, tin vào điều lẽ ra không nên tin.
Và suy nghĩ của chúng thật sự rất đơn giản...
Chỉ cần giết được mối hiểm họa ấy, còn lại tất cả đều không quan trọng.
__________________
"Cầu xin các người... ai cũng được, là thần hay quỷ, phù thủy hay bất cứ thứ gì tồn tại... hãy bảo vệ con gái ta... lấy linh hồn ta là vật trao đổi... ta xin các người..."
Lại chính ngôi nhà nguyện này, tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ ấy ẩn chứa đầy nỗi khẩn thiết. Người ấy cầu xin trong vô vọng, đôi môi lắp bắp và khủng hoảng không ngừng đưa ra bao lời cầu xin cho một thế lực thậm chí không biết là có tồn tại ở nơi đây hay không.
Chiếc khăn trùm trắng xóa của bà hiện rõ lên những vệt màu đỏ sẫm, ẩn hiện những vết thương rõ ràng còn mới, tạo thành một con đường máu đến ngôi nhà nguyện đã bỏ hoang từ rất lâu.
[Vù... vù...]
Tiếng gió ngoài kia vẫn hú inh ỏi. Chúng thật sự mạnh mẽ, đập vào từng ngỏ ngách của nhà nguyện, gây ra những âm thanh như tiếng xì xào, cười cợt, thậm chí có phần tức giận...
"Ta cầu xin các người, ta cầu xin các người... hãy cứu con gái ta... hãy cứu con gái ta..."
Người phụ nữ vẫn khúm núm ôm chặt lấy một thứ gì đó được cuộn tròn, trùm kín chăn ấm mỏng trong vòng tay.
"Oe... oe...!"
Thứ đó chợt khóc. Đấy là một đứa trẻ.
"Mẹ xin lỗi... mẹ không thể cứu con..."
Người ấy lại nấc nghẹn, nỗi đau khôn tả liền dễ dàng nhận ra thông qua lời nói. Đôi bàn tay run rẫy cùng đôi môi đang bụm chặt lại để nén tiếng khóc vì không muốn đứa trẻ kia biết người mẹ của nó đang khổ sở tới mức nào.
"Oe... oe...!"
"Nếu không ai có thể cứu con... thì ta..."
Biết rằng điều này có thể là lựa chọn kinh khủng nhất của một người mẹ có thể làm, bà ấy đau khổ đưa tay mình chạm vào đôi má đỏ ửng lên vì thời tiết lạnh buốt của đứa trẻ.
"Oe... oe... ... ma... ma... ư..."
"Ngủ đi con của ta... hãy ngủ đi... ta sẽ ở bên con... giấc mộng thần tiên sẽ đưa con đến nơi mà con mong ước... chúng ta sẽ gặp nhau... chúng ta sẽ bên nhau... bởi vì ta yêu con... ta yêu con nhất trên thế gian này... hỡi đứa con của ta..."
Tiếng hát ru nhẹ nhàng vang bên tai đứa trẻ, đôi mắt của nó nhẹ mở ra, theo phản xạ liền dụi đầu vào mẹ như làm nũng. Đôi mắt mật ong trong veo không một chút vẩn đục nhân thế của đứa trẻ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đối diện.
Có lẽ đối với nó, thế giới này vẫn còn rất trong sạch và đẹp đẽ hệt như tâm hồn nó. Và người mẹ của nó chính là một phần trong thế giới đầy trong sạch này.
Nghĩ tới điều này, tim của người mẹ lại thắt chặt. Đôi mắt đẫm ướt của bà liền tuôn thêm dòng lệ không dứt, nhưng bà nhất quyết không để nụ cười của mình mất đi. Vì bà biết bản thân chỉ có thể mỉm cười, ru nó ngủ... điều mà nó yêu thích nhất khi có mẹ kề bên.
Chính vì thế bài hát ru vẫn tiếp tục.
"Ngủ đi... con của ta... ta sẽ mãi mãi chúc phúc cho con... không còn gì để lo lắng..."
Chờ tới khi đứa trẻ lại bắt đầu chớp chớp mắt lim dim, đôi má phúng phính ấy liền dụi vào trong chăn, ngã đầu về một phía trong lòng bà. Lúc này đây, bàn tay của người mẹ đã phải di chuyển tới chiếc cổ nhỏ bé của đứa trẻ ấy, cách giải thoát cuối cùng của họ...
"Chúng ta... sẽ mãi bên nhau... cho tới tận cùng đường chân trời..."
Và bà ấy bắt đầu siết chặt chiếc cổ ấy với nỗi đau dằng xé, con dao ẩn sau trong túi áo có lẽ cũng đã sắp đến lúc dùng tới.
"Mẹ sẽ rất nhanh tới với con thôi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Giây phút ấy đúng ra đã có thể chấm dứt mọi thứ.
Mọi chuyện có lẽ đã chẳng cần thứ gọi là bắt đầu.
"Giao đứa trẻ cho ta..."
Nhưng điều đó đã không xảy ra.