Joker lặng lẽ ngắm nhìn cô, đôi tay khô cần rắn rỏi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống và xanh xao của cô, hắn nghĩ đến những ngày Harley còn ở bên hắn rồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, hắn nằm mơ thấy cô và hắn giằng co trên sân thượng của một tòa nhà cao chót vót, cả hai dường như chẳng ai chịu nhường ai ... cuộc giằng co đạt tới đỉnh điểm hắn đẩy cô trượt chân ngã khỏi sân thượng, đôi môi nhỏ nhắn của cô thốt lên đôi từ "Ngươi tàn nhẫn vậy sao?" cô nhìn hắn ... đôi mắt ấy có vẻ rất tuyệt vọng rất thương tâm, hắn giơ tay đón lấy cô nhưng đã quá trễ.
Tỉnh mộng hắn nắm chặt bàn tay cô xoa xoa nhưng thể muốn truyền hơi ấm của hắn cho cô, muốn dùng hết hơi thở của mình để vá lấp đi những vết thương vẫn còn đang rỉ máu trong trái tim bé nhỏ của cô vậy, vừa xoa hắn vừa nói:
"Harley! xin em đừng rời bỏ tôi!" nói rồi hắn hôn nhẹ lên đôi bàn tay trắng mịn kia.
khi yêu một người dù chúng ta có một lí do hay trăm ngàn lí do tất cả đều không còn quan trọng nữa cho dù hiện tại trong đầu Joker có tồn tại bao nhiêu suy nghĩ đi chăng nữa thì nó cũng chỉ quy đổi về một chỗ đó là vì hắn yêu Harley, tình yêu là thứ cho đi mà không cần nhận lại nên dù Harley có cho hắn nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ mong có được một cái ngoảnh đầu của hắn về phía cô vậy là đủ rồi.
Batman đi mua thức ăn cho Harley về đến phòng nhìn thấy Joker hắn thay đổi sắc mặt
Batman: "Ngươi có thể đi rồi đấy!" gương mặt Batman lúc này vô cùng kiên nghị, lần này hắn nhất định sẽ giết chết Joker nếu hắn dám đụng đến Harley
Joker: "Ta nhớ cô ấy!" Joker buồn bã nhìn Harley vẫn còn đang ngủ say ở trên chiếc giường bệnh kia
Batman: "Nhìn rồi thì đi đi, đừng quay lại nữa!" Hắn nắm lấy cổ áo của Joker, đôi tay to lớn chỉ vào cánh cửa ngoài kia.
Joker: "ngươi lấy tư cách gì để quan tâm cô ấy ?"
Batman: "Tôi yêu cô ấy!"