Hắn ... là hắn đã đẩy ta xuống sao ? ... hắn nhẫn tâm với ta đến như vậy sao ? Harley vừa đau vừa sốc , cô không hiểu tại sao hắn lại có thể đối xử với cô như vậy những gì cô làm cho hắn chẳng lẽ là vô nghĩa sao ? tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy chứ !
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống và dần dần ngất xỉu, cô dường như đã mất đi hi vọng , mất đi lí trí , mất đi tất cả chẳng còn một tí kí ước gì vì bản thân nữa cả, cô chỉ quan tâm đến hắn, dành cả tâm tư của bản thân cho hắn và tất cả dường như kết thúc bằng một số 0, được ta sẽ quên ngươi!
Tình cảm đơn phương thật khó nói, nó chỉ nhìn về một phía và không được báo đáp, một mình buồn, một mình vui, một mình khóc ... rồi một mình từ bỏ !
Batman cứu được Harley nhưng cô không còn nhớ được gì nữa, suốt ngày chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn ngoài cửa số miệng thì cười, đôi mắt dường như rất bi ai, chẳng hiểu tại sao từ lúc đó đến nay cô rất sợ người lạ ... trừ Batman ra thì không cho ai lại gần mình cả,đơn phương thật đáng sợ ... nó dường như đã điều khiển chúng ta , khiến chúng ta cười, khóc thật sự mệt mỏi.