Chương 5 : Lạc Cẩm Minh

339 54 5
                                    

"Tiểu Đào, hôm nay có bài tập không ?"

" Có. Rất nhiều đấy."

"Cho tớ mượn đi, tớ chưa làm."

" Sao cậu luôn không làm bài tập thế hả?"

Lạc Cẩm Minh học với Mai Tiểu Đào đã được một năm, năm nay là lên lớp bảy, Cẩm Minh luôn mang bộ dạng lười nhác, còn uể oải hơn Mai Tiểu Đào, nhưng quái thế nào Cẩm Minh luôn có thành tích tầm trung, không hơn, không kém, mặc dù luôn không chịu làm bài tập, cô giáo gọi lên trả bài thi thoảng cũng không thuộc bài. Mai Tiểu Đào có thể dùng danh dự để thề, khi thi cử Lạc Cẩm Minh không hề gian lận, liếc sang bài cô bé một cái cũng không, nhiều lúc khiến cô bé thắc mắc : có loại người đến lớp chỉ ngủ, mà có thành tích ổn định được sao ?

" Làm để làm gì?" Lạc Cẩm Minh ngáp một cái.

"...."

"Không phải có cậu cho tớ mượn tập vở rồi sao?" Cẩm Minh nhún vai

"...Nhưng cậu không thể mượn tớ suốt thế được !" Cậu bé này, đúng thật là hết thuốc chữa.

"Kệ ! Cho tớ mượn đi mà Tiểu Đào đáng yêu~ Tiểu Đào sẽ không bỏ rơi tớ đâu mà."  Lạc Cẩm Minh liền xán vào Tiểu Đào tỏ vẻ mặt làm nũng.

"... Này cầm lấy đi, chép mau mau chút." Mai Tiểu đào rùng mình một cái, vội vàng đưa tập vở trong tay cho Cẩm Minh, ngồi tránh xa ra một chút rồi thầm nghĩ cậu bé này lớn lên rất có tố chất...vô lại.

Nhìn Lạc Cẩm Minh chăm chú chép bài, Mai Tiểu Đào chống cằm bất giác nhớ tới Triển Mặc Huy, chẳng biết giờ này cậu ấy như thế nào nhỉ? Chắc vẫn là một cậu học sinh ưu tú không tì vết được trên dưới yêu thương. Không có cô bé lôi kéo làm đảo lộn thì Triển Mặc Huy tuyệt đối là đứa con cưng của trời. Không biết sau này nếu có gặp lại thì cậu bé có nhớ đến cô bé Tiểu Đào lôi kéo cậu cúp học không ? Ít ra cô bé cũng góp mặt vào tuổi thơ của Mặc Huy mà. Nhưng đời này định trước hai người là hai thế giới, nếu có gặp gỡ, hỏi han nhau, chắc cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Mai Tiểu Đào từ khi lên lớp thu liễm học lại hơn rất nhiều, cô bé không còn muốn thể hiện như ở mấy lớp dưới. Dù gì cũng đã sống qua một kiếp, không còn ý muốn tranh giành vị trí đứng đầu lớp, cô bé luôn giữ cho mình điểm thi loại giỏi là được rồi. Cô không muốn mình quá nổi bật về học tập rồi lại bị thầy cô đem đi thi đây thi đó, rồi chỉ biết vùi đầu vào học hành. Mai mẹ và Mai cha thấy cô bé giữ vững phong độ thì hài lòng lắm, cũng không yêu cầu cô bé phải xuất sắc hơn làm gì.

" Tiểu Đào này, cuối giờ đi chơi không?" vừa nói Lạc Cẩm Minh vừa trả lại cho Tiểu Đào tập vở.

" Chép xong rồi à? Nhanh vậy? Mà đi đâu?" Cô bé nhận lại tập vở, hỏi.

" Tớ mới được mua cho xe đạp này, vì vậy nên chốc nữa tớ đèo cậu đi mua kẹo đường để cảm ơn." Cậu bé ngây thơ cười hì hì, Lạc Cẩm Minh không sở hữu đôi mắt dài tà mị như Triển Mặc Huy, mà có một đôi mắt tròn, nhìn rất chi là ngây thơ, khi cười bên trái còn lấp ló một núm đồng tiền khiến người khác yêu thích, và khi phạm lỗi mà ngước đôi mắt trong veo lên, thì đến phần lớn các thầy cô giáo đều mềm lòng tha thứ.

[ Trọng Sinh ] ĐÀO SINH KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ