Triển Mặc Huy quá khả ái, quá sức dễ thương, da dẻ trắng bóc, sau này lớn lên là bộ dạng hại người. Mai Tiểu Đào chỉ dám thầm nghĩ trong bụng, chứ không dám động tay động chân véo má cậu bé.
Trong lớp học, chính là cô bé và cậu bé có thành tích xuất sắc nhất. Cậu bé được tặng rất nhiều kẹo, cơ bản là từ các cô bé cùng lớp đưa. Còn Tiểu Đào, tuy thành tích giỏi nhưng ngoại hình không mấy đáng yêu, nên không được ai cho kẹo. Nhưng không sao ! Cô bé có thể ăn ké Mặc Huy. Hắc hắc, đằng nào cậu bé cũng đâu có thích đồ ngọt đâu.
" Tiểu Đào, cậu muốn ăn kẹo không?"
Đấy, cậu bé chuẩn bị chuyển hết đống kẹo qua cho cô. Kiếp này cô bé có lộc ăn.
"Mình muốn..." Cô bé tỏ ra ngây thơ, chớp chớp mắt.
" Cầm lấy đi." Cậu bé không do dự đổ hết sạch kẹo trong cặp ra đưa cho cô bé. Không sợ ai phát hiện vì đây đang là giờ thể dục, đến bàn trực nhật của Tiểu Đào và Mặc Huy, hai đứa nhỏ phải ở lại trông lớp.
Cô bé hoa mắt vì đống kẹo đủ màu sắc. Triển Mặc Huy bé đã thế này, lớn lên không biết thế nào nữa. Kiếp trước theo đuổi Mặc Huy đúng là không biết tự lượng sức ! Cô bé chậc lưỡi, thôi không tới lượt cô bé cũng được, ít ra giờ có thể hưởng ké lộc a.
" Cảm ơn cậu." Tiểu Đào cười tít mắt ôm lấy đống kẹo vào lồng ngực nhỏ bé.
"Ừ."
Nhìn khuôn mặt búng ra sữa tỏ vẻ nghiêm túc, đến là muốn cắn cho một cái~
" Kẹo này ngon lắm, cậu ăn thử xem, không ngọt quá đâu." Ngậm chocolate trong miệng mà lòng thỏa mãn, cô bé chọn ra lấy một viên chocolate được bọc bằng giấy bạc đưa đến cho Mặc Huy.
"Tớ không ăn đâu." Cậu bé không để tâm, lấy bài tập từ ngăn bàn ra để làm.
Mấy chiêu dụ dỗ trẻ con chị đây thành thạo nhất, không bắt được tên nhóc nhà ngươi ngậm viên kẹo này thì chị đây không mang họ Mai !
" Ngon quá a~"
" Mặc Huy, cậu thử xem này, vị đăng đắng, nhưng tan ra trong miệng lại thấy ngọt ngào."
" Ôi ngon quá a, nhưng còn lại đúng một viên thôi."
Vừa chép miệng , cô bé liếc sang chỗ cậu bạn.
" Mặc Huy, ăn không? Tớ ăn này."
Cậu bé cuối cùng cũng không kìm được mà quay sang cô bé. Hắc hắc, suy ra cho cùng cũng chỉ là trẻ con thôi, rất dễ dụ, Tiểu Đào thầm cười trong bụng.
" Thật ngon vậy sao?" Sống trong gia đình hào môn, cậu bé chưa có loại kẹo nào chưa được thử qua, thử nhiều quá đến mức khiến cậu chán ghét vị ngọt, nhìn viên chocolate bình thường như thế này, mà có thể làm cho Mai Tiểu Đào khen không dứt vậy sao?
" Thật mà !" Tiểu Đào đảo mắt, nếu tớ nói dối cậu, thì hai cổ tay của tớ bằng nhau !
" Vậy đưa cho tớ?" Cậu bé mím môi, chìa tay ra.
" Tay tớ đang sẵn dính kẹo, để tớ bóc cho cậu !" Thật sự là cô bé bóc kẹo bị nhây ra tay, không muốn cậu bé cũng bị bẩn tay.
"..." Cậu bé mím môi gật đầu.
" A... Há miệng ra nào." Ấy chết, giọng điệu này có vẻ giống dỗ dành tiểu hài tử a..
Cậu bé há miệng nhỏ ra ngậm lấy viên kẹo thật.
" Thế nào?" Cô bé chớp mắt.
" Ngọt quá." Cậu bé nhăn tít mày, lấy nước ra uống. Không hiểu sao Mai Tiểu Đào có thể thích loại kẹo thế này.
" ..." Cô bé gãi đầu. Chợt, Aaaaaaa cô vừa đút cho nam thần ăn, cô vừa đút cho nam thần ăn đấy ! Sau này rất ít cô gái được đãi ngộ như thế này nha. Không phải ai cũng được đút cho nam thần ăn đâu !
" Gì mà đơ ra vậy?" Cậu bé nhoài người đến gần cô bé, tò mò.
" A, haha không có gì đâu."
Reng... Renggg. Hết giờ học, cô bé mau chóng thu đống kẹo trên bàn nhét hết vào trong cặp sách, hủy hết tang vật.
"Tớ đi rửa tay đây."
"Tớ đi cùng cậu." Cậu bé cũng đứng lên.
".??" Tay cậu đâu có dính bẩn?
" Đi giặt khăn lau."
"À..., đi thôi."
Cậu bé thẳng tắp đi trước, cô bé nhún nhảy chân sáo theo sau. Cô chơi được với nam thần sau này a.
Hết giờ học, mẹ Mai đến đón Tiểu Đào. Còn Triển Mặc Huy? Cậu bé được ô tô riêng của nhà đến đón rồi.
" Tiểu Đào hôm nay có ngoan không?" Mẹ Mai hỏi.
" Dạ có ạ." Tiểu Đào lễ phép trả lời.
Cô bé lại nói
" Mẹ ơi, hôm nay con được điểm tuyệt đối môn toán." Thầy giáo gọi cả cô bé và Triển Mặc Huy lên bảng, cả hai đều hoàn thành rất tốt, chỉ có điều cậu bé làm nhanh hơn cô bé một chút. Tiểu Đào cảm thán, đúng là thần đồng, cô bé sống lại một kiếp mà làm toán chẳng nhanh được như cậu bé.
"Vậy con muốn được thưởng gì nào?" Mai mẹ âu yếm.
" Hôm nay đừng ăn chân giò ninh khoai nữa nha mẹ?" Mẹ Mai không thể cứ mãi vỗ béo cô bé được... phòng tránh thân hình xấu xí sau này.
" Được rồi, vậy canh gà nhé?"
"..." Cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
" Sao con cái gì cũng lắc đầu thế? Hay hôm nay ăn cá nhé?"
" Vâng ! Cá hấp mẹ nhé? " Lâu lắm rồi không được ăn cá mẹ nấu.
" Ừ được rồi."
Cuối cùng cô bé hết sức thỏa mãn ôm chiếc bụng no nê chứa toàn cá nằm lăn ra giường. Còn có bài tập, no quá, để chốc làm đi, toán sơ cấp không là vấn đề đối với cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng Sinh ] ĐÀO SINH KÝ
RomanceThể Loại : Trọng sinh, ngôn tình, đô thị, ngược Tác Giả : Mộc Văn Án : Mai Tiểu Đào là một bà cô già kiếp trước vùi đầu vào học hành, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu bạn cùng lớp mà mình thầm yêu đến với người khác, dẫn đến thanh xuân trôi qua uổng phí...