Gia đình Mai Tiểu Đào chuyển tới nhà mới, đúng là ngôi nhà này rộng hơn ngôi nhà năm mươi mét vuông kia thật, rộng hơn những mười mét vuông, có hai tầng một sân thượng, cuối cùng thì Tiểu Đào cũng có phòng riêng sớm hơn kiếp trước. Ngôi nhà cách trường học của Mai Tiểu Đào khá xa, hóa ra xa như vậy nên mới được mua xe đạp. Nhưng trái lại, nhà Tiểu Đào hiện tại lại gần với trường quốc tế nơi mà Triển Mặc Huy học hơn.
Lạc Cẩm Minh xung phong giúp gia đình nhà Tiểu Đào dọn đồ nên rất được bố mẹ Mai hoan nghênh, còn giữ cậu lại mời ăn cơm.
Lạc Cẩm Minh vừa chuyển cùng Mai cha giá sách, cầm cốc nước uống một ngụm, nói với Mai Tiểu đào đang bận lau nhà
" Này, chốc ăn xong tớ với cậu đi 'khảo sát' tình hình quanh đây một vòng đi?"
" Cậu giúp gia đình tớ từ sáng đến giờ, không thấy mệt à? Lau mồ hôi đi kìa." Tiểu Đào nhún vai, đưa cho Lạc Cẩm Minh chiếc khăn, sau đó tiếp tục tập trung vào chuyên môn lau nhà.
" Cũng đâu có giúp gì được nhiều? Cậu nhìn xem, tớ còn sung sức lắm !" Cẩm Minh đưa tay lên, vỗ vỗ vào bắp tay.
"Được rồi, tiện thể lát nữa tớ mời cậu ăn kem, coi như cảm ơn cậu." Mai Tiểu Đào lau một đường cuối cùng, cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi.
" Phù, lấy hộ tớ cốc nước !" Tiểu Đào hất cằm, sai bảo Cẩm Minh.
" Nhà cậu hay nhà tớ vậy?" Cậu liếc xéo Mai Tiểu Đào lười biếng đang chuẩn bị nằm ườn ra nền nhà.
" Khách sáo làm gì? Mau, với hộ đại tỷ cốc nước, khát gần chết rồi ! " Mai Tiểu Đào làm bộ sắp chết.
" Tiểu Đào ! Đừng có cố tình bắt nạt Cẩm Minh như vậy, mau, đứng lên tự đi lấy nước uống đi." Mai mẹ vừa ra khỏi phòng bếp đã đá bay ý định sai khiến Lạc Cẩm Minh của Tiểu Đào.
Mai mẹ xoay người cười dịu dàng với cậu bé
" Con ăn trái cây nhé, dì mới mua này, nghỉ ngơi chút rồi vào ăn cơm, sắp nấu xong rồi."
Lạc Cẩm Minh ngoan ngoãn vâng dạ lễ phép nhận lấy trái cây, còn khéo miệng khen trái cây mà Mai mẹ chọn rất khéo, rất ra dáng một đứa trẻ ngoan ngoãn, sáng sủa. Mai Tiểu Đào thấy vậy liền bĩu môi, chỉ giỏi gạt người lớn là tài, nếu không tiếp xúc nhiều chắc cô bé cũng bị vẻ ngoan ngoãn kia lừa gạt!.
Mai cha cười đến suýt lên mây vì được Lạc Cẩm Minh ca ngợi tài nấu ăn ngon, khi tiễn cậu bé ra cửa còn rất nhiệt tình
" Hôm nào đến nhà chú chơi nữa nhé !"
" Dạ vâng, nhất định cháu sẽ tới thăm ạ !"
Mai Tiểu Đào nhún vai nhảy lên yên sau của Lạc Cẩm Minh, nói
" Con và cậu ấy đi chơi quanh đây chút nhé, chốc con về !"
" Ừ, hai đứa đi cẩn thận." Mai mẹ nhắc nhở xong rồi đi vào nhà.
Hai cô cậu đi xung quanh một vòng, gần nơi này xa hoa hơn chỗ nhà cô bé ở nhiều, nhiều ngôi nhà to lớn, rất rộng. Đặc biệt, đi xe một đoạn không xa nữa là ngôi trường quốc tế duy nhất ở thành phố này. Ngôi trường thực sực rất rộng lớn, được xây dựng theo kiến trúc phương Tây cổ kính, nhìn cổng thôi đã biết những đứa trẻ học trong ngôi trường này không phú thì quý. Mai Tiểu Đào len lén thở dài, không biết gia thế nhà Triển Mặc Huy to lớn đến đâu nhỉ? Không biết nếu thi thoảng đi qua đây chơi có gặp Triển Mặc Huy không?
Thấy cô bé chăm chú ngắm nhìn ngôi trường, Lạc Cẩm Minh lên tiếng
" Cậu muốn vào đây học hả?"
" Tớ không." Mai Tiểu Đào dứt khoát lắc đầu.
" Tớ chỉ thấy ngôi trường này rất đẹp, thôi, đi tiếp đi, đến quán kem nào !" Cô bé cười nhẹ, gạt bỏ đi suy nghĩ sẽ tình cờ gặp Triển Mặc Huy. Triển Mặc Huy là ai chứ? Xe ô tô đưa đi đón về, trừ học cùng lớp, còn đi trên đường khó lòng mà gặp được.
Vừa đứng ở quầy kem, vừa cầm chiếc kem mát lạnh, Mai Tiểu Đào hừ nhẹ thỏa mãn, mùa hè ăn kem rất thích, chờ đến mùa đông lại đi ăn kem còn thích hơn!
" Cậu thích ăn kem đến vậy à?" Lạc Cẩm Minh cầm chiếc kem của mình ngắm nghía, vị như nhau, sao biểu tình của Mai Tiểu Đào lại coi nó như mỹ thực vậy?
" Ừ, thích lắm ! Mùa đông mà đi ăn kem còn thích nữa."
" Ừm, mùa đông tớ đi ăn kem với cậu." Lạc Cẩm Minh cắn một miếng kem, mát lạnh.
" Cẩm Minh, hình như cậu lại cao ra rồi." Mai Tiểu Đào dùng ánh mắt của trưởng bối đánh giá Cẩm Minh.
" Vậy hả?" Lạc Cẩm Minh nhướng mày.
" Ừ, lúc trước cậu cao hơn tớ đúng nửa cái đầu, mà giờ đã cao gần cả cái đầu rồi."
" Cậu chắc tớ cao hơn không? Hay là cậu béo ra rồi lùn đi?" Lạc Cẩm Minh nở nụ cười gợi đòn.
Mai Tiểu Đào nghiến răng ken két
" Lạc Cẩm Minh, cậu ngứa đòn rồi phải không?" Mai Tiểu Đào đập Cẩm Minh một cái bốp, thằng nhóc này hở ra một chút là trêu ngươi Tiểu Đào, thật đáng giận. Học gì không học, tối ngày chế giễu chiều cao cân nặng của cô.
" Cậu thật bạo lực! Là con gái mà bạo lực như vậy thì sau này ai dám lấy cậu? " Lạc Cẩm Minh xuýt xoa, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị Tiểu Đào đánh.
" Không ai lấy thì sao? Tớ chỉ bạo lực với người đáng bị bạo lực !" Mai Tiểu Đào trừng mắt nhỏ , tiếp tục gặm cây kem.
Chợt một bóng dáng bên kia đường, áo đồng phục trắng tinh khôi, dáng người cao gầy của thiếu niên thu hút ánh mắt của Tiểu Đào. Người thiếu niên ấy đang đi xe đạp dưới nắng, ngay cả vậy cũng không làm cậu trở nên nhếch nhác, mà làm cậu nổi bật hơn cả. Là Triển Mặc Huy !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng Sinh ] ĐÀO SINH KÝ
RomanceThể Loại : Trọng sinh, ngôn tình, đô thị, ngược Tác Giả : Mộc Văn Án : Mai Tiểu Đào là một bà cô già kiếp trước vùi đầu vào học hành, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu bạn cùng lớp mà mình thầm yêu đến với người khác, dẫn đến thanh xuân trôi qua uổng phí...