III. Đối mặt với sự hèn nhát

1.1K 137 5
                                    

Cô bé Morgan đã tròn 5 tuổi. Tất nhiên, dựa vào gen của Pepper và Tony thì Morgan chính là một thiên tài. Nếu các bé gái khác thích búp bê thì Morgan thích đống đồ công nghệ của bố Tony hơn.

.
.
.

Hôm nay, cả nhà có khách.

Là Natasha.

Cô bé biết cô Nat, phòng bếp có để mấy bức ảnh và cô Nat cũng có mặt trong đó.

.
.
.

"Tony, cuộc sống hiện tại..."

"Tôi ổn" Gã đáp lời trước khi câu hỏi đó ra khỏi miệng Nat, đó đã trở thành thói quen mỗi khi nghe thấy câu hỏi này.

Tony cho mọi người đáp án mà mọi người muốn, đồng thời cũng để lừa dối gã, cho rằng cuộc sống bây giờ thực sự ổn.

"Anh chắc không?" Nat hỏi lại.

Có chút biến động, gã giật mình. Khi gã nói cuộc sống vẫn ổn, mọi người thường thở dài hoặc cười, nhưng chẳng ai đủ khả năng để hỏi lại lần 2.

Trừ Nat.

Điệp viên Liên Xô cũ, trải qua nhiều chuyên, nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường. Bạn nói bạn thấy bình thường, họ không chỉ dựa vào câu trả lời của bạn để nhận định mà còn dựa vào vô số các yếu tố khác.

Tony vốn nghĩ có thể qua mặt Nat trong tình huống này.

"Tôi chắc."

Nat bỗng im lặng sau câu trả lời của Tony. Gã nghĩ gã thoát, hoặc Nat cố tính để gã thoát. Cô là ai cơ chứ? Không phải mấy cô gái trẻ không biết mùi đời, với goá phụ đen, mọi thứ đều đã trải qua.

"Sao đột nhiên lại đến đây?" Tony hỏi.

"Báo cáo tình hình." Nat hướng về con hồ xanh ngát trước mặt đang chuyển động nhẹ nhàng.

Thật yên bình đến đáng ghét.

"Thật à?"

Lần này lại là Tony hỏi vặn ngược lại. Nhưng khác với Tony, Nat ưa thích nói ra suy nghĩ trong lòng cô hơn.

"Không."

"Có phải vì chuyện của Clint không?"

Chỉ một cú búng tay, nửa vũ trụ biến mất. Có một số thứ cũng vì điều này mà thay đổi, như định hướng, tính cách và thái độ của mỗi con người.

Clint nằm trong đó, Tony trở về sau khi sự kiện kết thúc. Gã nghe nói gia đình Clint đã biến mất, anh ta cũng biến mất, nhưng là theo cách khác.

Nhưng dù vậy, dăm ba bữa gã đều nghe trên tv đưa tin về kẻ giết người hàng loạt. Phải, anh hùng thuộc Avenger biến thành sát thủ, giết người không ghê tay. Dù những kẻ Clint giết không tốt, nhưng chính phủ không chấp nhận hành động giết người của anh.

"Chắc là vậy..."

Nat uống một ngụm cafe, nó giúp cô tỉnh táo thêm chút ít.

"Đó không phải Clint, hoàn toàn không phải."

"Đáng tiếc thay..."

Tony đứng lên, tiến về phía ngoài, cảm nhận hơi gió mát mẻ.

"Sự thật luôn khiến con người ta trở nên hèn nhát, họ không dám đối mặt với nó. Mỗi cá thể đều có nỗi sợ của riêng mình, nhưng đôi khi, bằng một cách nào đó, sự thật chính là nỗi sợ của họ."

"Vậy..." Nat hỏi "Tony, nỗi sợ của anh có phải là sự thật không?"

"Có lẽ vậy, cô biết đấy, tôi vốn là một kẻ hèn nhát được tung hô. Những lời tung hô khiến tôi ảo tưởng nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ trước mọi thứ."

Phải, gã nhận được sự tung hô. Trong mắt mọi người, gã là một vị thần đem đến hoà bình. Nhưng đôi khi, thần không thể làm vừa lòng tất cả.

Ultron, thứ gã tạo ra trở thành đối thủ đáng sợ. Tony nghĩ rằng Ultron có thể bảo hộ thế giới này khỏi mối hiểm nguy nhưng lại khiến suy nghĩ hắn lệch lạc, âm mưu phá huỷ thế giới.

Mọi hành động dù có sự chuẩn bị trước thì vẫn không thể theo quỹ đạo ta đề ra. Kế hoạch tưởng chừng hoàn mỹ lại có kết cục chết người.

"Chúng ta đều là những kẻ hèn nhát."

Ngay khi Tony dứt lời, Morgan bỗng chạy đến.

"Bố ơi, mẹ gọi bố vào ăn cơm."

Tony thuận tay bế bổng cô bé lên, hôn nhẹ lên trán Morgan.

"Cô muốn dùng bữa cùng chúng tôi không?"

Nat từ chối.

"Việc của tôi ở đây cũng xong rồi, không nên làm phiền nữa. Tạm biệt bé con."

"Bye bye cô Nat."

Morgan đưa đôi bàn tay mập mạp vẫy vẫy, con bé khiến cô nhớ lại mấy nhóc con nhà Clint.

.
.
.
như đã hứa =))) 100 lượt đọc post chap mới nhaa

tony >< peter | lost boy (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ