Một đêm khó ngủ.Tony lặng lẽ đi xoa trán, cơn đau đầu khủng khiếp cứ bám lấy gã. Nhưng ít nhất còn hơn đống ác mộng kia.
Hôm nay, Tony đến căn hộ của dì May và Peter. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là có chút bụi bặm. Cũng khá lâu, kể từ lần cuối gã tới.
Trong căn phòng của cậu, chiếc máy tính đời cũ, cái giường nhỏ. Xung quanh đầy mạng nhện và bụi bẩn. Ở góc bàn, còn là khung ảnh gã và cậu cùng chụp ở tập đoàn Stark.
Có chút hoài niệm vấn vương, cùng với nỗi đau âm ỉ biết bao năm qua. Gã sống với vết thương ấy, một vết thương không thể nào chữa khỏi.
Lau nhẹ tấm ảnh, gã thấy lòng mình như càng thêm mờ mịt. Như một cơn bão đang lớn dần lên trong lòng. Tony nặng nề thở dài.
Chợt, gã thấy một bức thư. Nó được gắn đằng sau khung ảnh.
"Gửi Ngài Tony Stark,
Ngài mãi là thần tượng của cháu! Hi vọng tương lai có thể trở thành một người như ngài.
Peter Parker
14/10/2009."
Ước mơ của cậu, nó vẫn vậy. Giống như lần đầu gặp cậu, Tony nhìn thấy ánh mắt của Peter.
Gã nhìn thấy trong mắt cậu là những vì sao lấp lánh, soi sáng cả bầu trời.
Khiến cho sự cô đơn trong Tony như dần được xoá bỏ. Peter đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim và tiềm thức của gã.
Hình bóng của cậu như hoà tan trong tâm hồn sớm lạnh lẽo u tối. Peter cho gã hi vọng về một tương lai xán lạn hơn.
Thế nhưng, chẳng thứ gì có thể kéo dài mãi mãi...
Tony từng nhớ Peter nhắc nhở: 'Hãy luôn đặt bản thân lên trước, nhưng khi là anh hùng, ngài phải đặt thế giới lên đầu.'
Tony từng thấy đúng, khoác lên mình áo choàng "anh hùng" - giống như bán mạng vậy. Sẽ chết vào một lúc nào đó, chẳng ai biết được. Gã từng cảm thấy không sợ hãi, ai cũng phải trải qua nó, không sớm thì muộn.
Chỉ là, đó là khi cuộc đời ta thiếu đi những phần quan trọng. Khi mà chúng ta có thứ gọi là 'gia đình', mọi thứ lại trở nên quan trọng hơn nhiều trong từng bước đi. Tony sợ gã không chỉ mất đi mà còn nhiều hơn thế.
'Tôi biết anh ở đây mà'
'Bruce à?'
'Ừ..' Bruce thở dài 'Anh đi ôn lại kỉ niệm à'
Anh đánh mắt quanh căn phòng đầy bụi, người anh em của anh, sớm đã thay đổi. Không phải gã trai trẻ bồng bột ngu ngốc, hành xử như đứa thiểu năng nữa rồi.
'Tôi tìm được nó rồi Bruce ạ..'
'Tìm thấy cái gì?'
'Du hành không gian'
Bruce giật nảy quay sang: 'Cái gì?'
'Nhưng anh biết gì không? Tôi sợ bản thân sẽ chết'
///
chương này siêu ngắn vì tớ đang cạn ý tưởng 🙃 đã thế còn không bằng mấy chương trước huhu
chương sau hứa sẽ ổn áp hơn nhaaa TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
tony >< peter | lost boy (drop)
Fiksi Penggemar"ngài stark... cháu xin lỗi" "ngài stark... chúng ta thắng rồi."