Bruce nhìn Tony 1 lúc, sau cũng khẽ thở dài: 'Ai cũng sợ hãi cái chết cả thôi.'Đúng, ai cũng phải khiếp sợ trước sự hữu hạn của đời người. Anh hùng là từ mĩ miều dân chúng ca ngợi họ, nhưng sâu bên trong, họ vẫn là người trần mắt thịt. Avenger là biệt đội báo thù - không phải biệt đội bất tử.
Mỗi người sinh ra đều có những nhiệm vụ khác nhau. Kẻ làm việc trong bóng tối, người làm việc ngoài ánh sáng. Tất cả hình thành nên 1 xã hội cơ bản, bao gồm cả tốt cả xấu, mỗi thứ đều mang trong mình hai mặt tương phản. Tất nhiên, cũng có những người phải chết đi để người khác có cơ hội sống tiếp.
Ngày xưa, đó là cảnh sát, là quân nhân, những người chiến đấu để bảo vệ đất nước, người dân. Đến bây giờ, anh hùng lại là những kẻ gánh vác trách nhiệm ấy. Họ phải chiến đấu, dù cho có phải hi sinh để bảo toàn mạng sống của người dân.
Anh hùng không được phép làm hại người dân, không được giết người dân. Đó là thứ luật nghe rất đỗi bình thường nhưng khó lòng thực hiện.
Wanda ám ảnh ngày nào chập chững bước vào thế giới của những kẻ bảo vệ, vô tình gây ra cái chết của hàng chục người. Nhưng không ai biết thực chất lại cứu hàng trăm người.
Giữa chọn lựa hàng chục và hàng trăm, ai cũng chọn hàng trăm, nhưng anh hùng phải chọn đáp án khác, là số 0 tròn trĩnh. Anh hùng là những người có sức mạnh, nghĩa là họ phải làm ra những việc hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc, tuyệt nhiên không có chỗ cho sai lầm.
'Nhưng ta không có quyền đó đúng không?' Tony khẽ cười, cười cho cái thân phận huy hoàng đến ngặt nghẽo.
'Bruce, có bao giờ anh.. hối hận vì trở thành anh hùng không?'
Bruce trầm ngâm, anh chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này: 'Đó là một câu hỏi khó.. Chắc là không'
Việc Bruce trở thành siêu anh hùng thực chất là một cách anh giải toả sức mạnh của mình. Anh đi trên con đường anh hùng là có lợi cho cả bản thân anh và thế giới này.
Tony khác Bruce, từ xuất phát điểm cho đến kết thúc cuối cùng. Điểm chung duy nhất chính là bảo vệ cho tất cả, là nhiệm vụ chung họ phải tuân theo. Tony không giống các anh hùng khác, gã không mang sức mạnh gì bẩm sinh, không được các tổ chức thần bí bắt cóc để thí nghiệm.
Tony có vị trí như bây giờ đều là sự thông minh của con người. Gã hơn người ta ở sự thông minh, còn lại gã cũng giống họ. Gã có thứ níu kéo bản thân không thể chết, không thể từ bỏ cõi đời này của mình.
'Bố tôi từng nói khi cái chết cận kề, ta sẽ cảm nhận được nó rất rõ. Ngay khi tôi hoàn thành được thứ du hành thời gian này, tôi biết số phận mình có vẻ sắp đến hồi kết'
'Kể cả Pepper.. Cô ấy, cũng cảm nhận được'
Tony nhìn quanh căn phòng: 'Một phần tôi sợ bản thân có thể đánh mất những thứ mình tạo ra trong 5 năm qua, nhưng phần còn lại chính là một nửa của thế giới này. Tôi không biết liệu bản thân nên quyết định như nào mới đúng. Liệu việc này có khả năng thành công hay không? Liệu tôi sẽ đưa thế giới này trở về ban đầu hay lại kéo đến những kết cục tồi tệ hơn?'
Tony chịu đựng đủ loại áp lực, bên ngoài gã lông bông, cười cợt nhưng thực chất lại đầy ưu tư.
'Tôi chỉ muốn quý trọng bản thân này. Nghĩa vụ anh hùng không phải là thứ tôi có khả năng gánh vác'
;
không biết bao giờ mới xong bộ này... ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
BẠN ĐANG ĐỌC
tony >< peter | lost boy (drop)
Fanfiction"ngài stark... cháu xin lỗi" "ngài stark... chúng ta thắng rồi."