Un: Chloe

134 12 5
                                    

Vài nhành lá vàng hanh chao đảo trên không trung rồi chạng vạng rơi xuống đất. Nhấc đầu bút lên, viết một trang nhật kí mới:

"8/8/2018,

Hôm nay đã tròn 100 ngày tôi theo đuổi em..."

Dòng lưu bút bay bay trong cái nắng thu yếu ớt vương chút buồn vô cớ. Từng đợt gió may thổi qua mái tóc bơ phờ. Nhấp một ly latte đã nguội lạnh, tôi khẽ tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt hướng về phía trước. Đối diện là khu chung cư cao cấp được xây cách đây vài năm. Nắng chiếu vào cửa kính, trườn nhẹ qua thảm bông bóng mượt. Đám rêu xanh một màu vẫn bám trụ trên lớp tường trắng dần ngả màu. Mặt sau chiếc rèm lụa là bóng hình nhỏ bé đang yên giấc. Bất giác tôi khẽ cười, gọi to:

"Chloe! Mặt trời mọc trên đỉnh đầu em rồi đấy!"

Dưới đường người qua lại liếc nhìn, trớ trêu thay, tôi đã quen lắm rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước khi tôi chuyển đến đây cư ngụ. Một khu nhà chẳng lấy một chút đặc biệt, ngoài việc từng là một bảo tàng cũ nát bị bỏ hoang. Thực, số tiền lương ít ỏi của tôi vẫn đủ để chi trả cho một nơi tiện nghi hơn. Nhưng do cấu trúc có nét tựa như dãy Sully - Louvre nên tôi quyết định chọn căn này. Chúa mới biết tôi cuồng nghệ thuật đến mức nào. Vậy nhưng, nó không cường tráng, xa hoa như Pavillon Sully và không cần trả một cái giá trên trời.

"Namjoon đừng hét lên như mấy chàng trai ngỗ ngược!"

Chloe lần nào cũng trở nên cáu kỉnh sau những lần bị tôi đánh thức. Không quan tâm người ngoài nhìn vào thế nào, nhưng đối với tôi em dễ thương lắm.

Tôi từ lâu đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của em. Là đôi mắt xanh ngọc bích hút hồn, là mái tóc vàng ánh ngạt mùi hoa dại hay nụ cười như nhựa sống của tôi. Tôi không biết nữa, điều mà tôi biết là những thứ gì thuộc về em đều diễm lệ, hoàn hảo nhất.

Bởi lẽ, em là nàng thơ của tôi.

Khi những mộng tưởng về Chloe kết thúc thì một ngày mới đã bắt đầu, đó là lúc cả hai trở về thế giới của nhau dường như quên đi một sớm mai ngọt ngào.

Em đi theo con đường mà em yêu thích là trở thành một nghệ sĩ violin. Nhớ mỗi chiều về, tôi biến mình thành một thính giả đặc biệt của riêng em. Cách em say mê kéo từng dây đàn, hòa hồn bản tình ca êm đềm khiến tôi yêu em nhiều hơn. Những nốt nhạc của em tôi chỉ muốn tham lam một chút giữ cho riêng mình và có sao không khi ảo tưởng một chút những bài ca ấy là em dành riêng tôi.

ApartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ