Deux: Diables

85 7 0
                                    

"Nghỉ đi Chloe trời tối rồi!"

Em bỏ những lời tôi nói ra ngoài tai rồi tiếp tục áp má lên chiếc vĩ cầm vân sam. Bàn tay em bấm chặt vào dây đàn và những mạch máu thì nổi lên chằng chịt. Chloe chợt khóc nấc lên, máu nàng nhỏ giọt.

Chạy thật nhanh đến bên Chloe, đón em vào lòng. Hương cỏ cháy còn vương trên từng lọn tóc ngọt ngào.

Em thân yêu ơi hãy để trái tim ta gần hơn một chút một chút, một chút nữa thôi.

Trộm nhìn vào đôi mắt em như mọi khi, chờ đợi sẽ có một câu hỏi hoặc bí mật nào đó rơi ra, nhưng lần này thì khác, chẳng có gì ẩn nấp. Thay vào đó, mọi thứ trở nên khiếp đảm khi tôi thấy màu nâu đục ngầu chiếm trọn tâm trí Chloe, nửa xanh diễm lệ bị nhấn chìm dưới vài dạt tối sâu thẳm.

Em nhìn tôi, tôi nhìn em.

Chloe bé nhỏ đẩy tôi xuống bờ vực chỉ với một ánh mắt.

"Anh ơi! Tôi đau."

Bàn tay trắng bệch của em đặt giữa lồng ngực phập phồng thiếu sức sống đến úa tàn.

Dạo gần đây em làm tôi lo lắng nhiều hơn đáng có, tôi nghĩ chuyện gì đó đã xảy ra với em nhưng Chloe chẳng mấp máy một lời. Xưa nay tôi chưa một lần chuộng sự im lặng, và giờ cũng vậy.

"Chìm vào mộng đi Chloe! Nắng sẽ lại phủ lên tâm hồn em một mống diễm hồng vào ngày không xa. Cầu Chúa ban phước lành đến đây."

Dải thanh âm của violin đã hoàn toàn tan vào khoảng lặng, và đôi mi em cũng nhắm chặt.

Đặt em về giường tôi lưỡng lự mà cất bước rời đi.

Tôi không hề muốn để em ở lại một mình. Em gặp phải một giấc mộng, hàng trăm lần và tiếc thay nó không hề đẹp đẽ. Cứ một, hai tiếng Chloe của tôi lại thiếp đi và tỉnh dậy trong cơ thể kiệt quệ bởi mồ hôi. Vài lần là những giọt mặn chát vụng trộm đánh cắp vì tinh tú trong đáy mắt tôi hằng trân quý, tham lam rồi chảy xuống. Nhưng tôi biết em sẽ không thoải mái khi tôi ở bên. Vì vậy, tôi rời đi.

Chợp sáng, lúc đèn đường mập mờ rọi, tôi bỗng tỉnh dậy qua một giấc mơ có phần kì lạ. Giọng nói của người đàn ông trung niên xa lạ nào đó vang lên trong tôi, truyền một thông điệp: "quay sang phải", và đó là khu nhà của Chloe. Tôi rùng mình khi thấy bóng em lấp ló bên bệ cửa sổ. Mái tóc vàng như suối chảy dài lên khuôn mặt xinh đẹp, mĩ miều ấy. Làn khói trắng đục ngầu trôi nổi giữa vòm trời đen khịt. Một chớp sáng đỏ lóe lên rồi vụt tắt, tôi tự hỏi mình, "Em hút thuốc từ bao giờ?" Nhấc máy, gọi một cuộc cho Chloe.

"Em làm gì giờ này vậy?"

Chloe không động tĩnh, chỉ có tiếng gió hú đưa đẩy đầu dây bên kia.

"Chẳng còn bao lâu đâu,hắn ta sẽ tìm đến anh..."

Một hồi sau, thanh âm đáp trả là một quý bà nào đó nhưng nghe kĩ thì thật qua đỗi kì quái. Có lẽ đó không phải tiếng người, mang đến hàng loạt cảm giác hết sức gần gũi, và tựa như đã gặp đâu đó rồi. Có lẽ là những chiều vắng nằm nghe tiếng violin chạm nhẹ vào thành tường rồi vọng lại. Hay tiếng quạ hét từng đàn trên bãi ngô có khói nhễu loang một chút nắng cuối hạ. Và phải chăng là giọng hát của Chloe mấy năm tháng mốc meo và tàn rụi.

Tôi chẳng kịp suy nghĩ mà vội cầm tiện một chiếc áo dạ mỏng chạy đến căn hộ em mặc cho những thứ kì lạ và khiếp đảm vẫn thường trực ngay trước mắt hoặc sau lưng chiếc áo ngủ trắng toát. Trí não tôi quay mòng mòng như viên bi lao xuống cột dốc, không một lý trí mà chỉ biết tiến về phía trước.

Xông vào một cách thô bạo tôi thấy trên bàn kính là hai chai rượu có nồng độ cồn mạnh. Đôi chân thon dài gác lên mặt bàn, tôi chẳng thể nhìn thấy em một cách trọn vẹn bởi bóng tối đã ngậm lấy Chloe một cách vô tư đến tàn bạo.

Tự hỏi từ khi nào em đã đắm mình trong sự đê mê quái quỷ của những thứ kia. Tôi biết tửu lượng của em không tốt, cũng vì thế chỉ vài chén nhỏ đã khiến em say mê muội. Trong cơn say ấy em kể với tôi về thứ gì đó đen tối, đẫm máu và ác độc.

Em nói em phục tùng hắn.

Em nói em yêu hắn.

Tôi giật mình vì một lẽ thường tình.

- Chloe!

- Không không anh ơi! Gọi tôi là Diables.

ApartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ