Six: Bubbery 19

54 2 1
                                    

Quán trà Bubbery được săn đón với món bánh phết bơ và nước ép dâu ngon tuyệt. Nhưng khách quen của quán chỉ xoay quanh những mệnh phụ trung tuổi* và thỉnh thoảng là vài ba khách từ vùng khác đến phiêu bạt. Sẽ là dễ hiểu khi bạn biết đến giá cả trên trời của các món Bubbery phục vụ. Vì lí do nào đó mà Seokjin đã chọn nơi này.

"Xin lỗi vì đã mạo danh...!"

Anh ta, những đường nét tưởng như được khắc họa bởi chúa trời, tựa một dòng chảy mềm mại quẩn quanh đôi mắt, vươn lên chiếc mũi thẳng tắp rồi lơi là rơi xuống bờ môi quyến rũ. Tiếc thay lại là một cái tên nằm trong danh sách đen của Chloe, vì em chẳng thể ưa nổi những kẻ xảo trá.

Có vẻ nàng ngậm ngừng một hồi lâu trước lời khai không chút chần chừ nào từ người đối diện.

Phải chăng một ánh sáng đã bị dập tắt, một ngọn hải đăng trong em, một tín ngưỡng em đã tôn sùng và theo đuổi, một giấc mơ.

"Sau nay em sẽ trở thành gì" 

Chloe e lệ mỉm cười, "một con bạch mã thì sao?"

Tôi khó hiểu quay sang nhìn em.

"Em biết tôi đang nói đến điều gì mà."

Mắt nàng long lanh như đôi bướm Phượng.

"Vậy con bạch mã biết đàn, sao anh không nghĩ đến chứ!" 

Cuối cùng thì chẳng có con bạch mã nào, ồ và những cây đàn nữa.

"Cô Baudelaire t..."

"Anh muốn gì ở tôi?"

Không nhanh không chậm, không quá tọc mạch, đủ để hắn hiểu ra vấn đề. Seokjin nhếch mày, nói rằng đừng quá cứng nhắc như vậy.

"Tôi cần cô!"

Đôi đồng tử của em có lẽ đã lay động. Hắn nắm thóp được điều đó, tiếp lời:

"Tôi tin rằng, bấy lâu nay ngài Henry đã chịu oan ức không nhỏ, tôi muốn cùng cô khởi kiện."

Tôi sững sờ, và em cũng vậy.

Nỗi lòng đau đáu suốt mấy năm tháng của người thiếu nữ cứ chìm rồi lặn như dạt sóng ngoài khơi xa. Tan vào biển mặn, chẳng bao giờ biến mất. Không bao giờ!

Chiếc cốc vại bằng thiếc trên tay Chloe bất chợt rơi xuống, vang lên một tiếng nhức tai. Vài giây sau sắc mặt em lại trở về như ban đầu.

"Chuyện đã lâu rồi! Sẽ không có nghĩa lí gì đâu." Nàng cười xòa.

"Đừng như vậy! Đừng dối lòng mình! Lẽ nào phép màu nào đó đã biến cô thành kẻ có lòng vị tha đong đủ cho những lời đàm tếu ngoài kia sao?"

Em bần thần nhìn về khung cửa vàng ròng lóe sáng, hẳn Chloe đang rối bời lắm với hàng loạt chuyện ập đến như một cơn vũ bão. Nàng không thể chống chọi lại, thậm chí không thể xoay chuyển chính bản thân mình, không thể thoát ra, không thể chạy chốn, chỉ một sự lựa chọn duy nhất: Có hoặc Không. Vậy nhưng em lại cư xử như một nụ hoa dại tự bịt lấy đôi mắt của mình, em đâu muốn đối mặt với sự thật, nhưng lại ghét sự giả dối.

Seokjin, hắn đã thành công việc đánh sức con sóng âm ỉ trong em.

"Anh là ai?" Từ bao giờ ánh mắt Chloe và anh ta đã chạm nhau, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy bí hiểm. Tựa một dòng điện chạy nhất thời và ngắt khi tiếng chuông vang vọng trên sảnh đại lộ 19.

"Hãy liên lạc lại với tôi nếu cô có bất cứ vấn đề gì. Hóa đơn tôi đã thanh toán, chúc một ngày tốt lành, cô Baudelaire!" Anh ta vội vàng đi rồi trong chốc lát mà không để Chloe thốt ra một lời.

Seokjin, anh ta là ai?

Em đã chạy theo nhưng tôi kịp giữ nàng lại.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Viện một cái cớ rằng muốn nếm thử vài món lạ, Chloe cũng chẳng nghi ngờ gì thêm hay bận tâm về việc tôi lẳng lặng theo dõi em mấy ngày qua.

"Người ban nãy... là ai vậy?"

"Tôi cũng chẳng rõ nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ApartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ