Quatre: Mistletoe

55 6 2
                                    

"Nhành tầm gửi ở Owen lạ lắm, nó có thể nở rộ rồi khô héo bất cứ lúc nào và chỉ trong một thời gian ngắn có lẽ như tính mạng Henry vậy, lão biết vào ngày không xa sẽ bị bắt sống dù ở đâu trong Elvage rộng lớn này, sau cùng cũng là tan cõi mây khói. Có điều ít nhất cái cây khô xơ xác đó còn cho người ta một niềm tin hãnh diện về cái đẹp của đời người còn lão thì ngược lại, luôn mang lại đau khổ một cách ngọt ngào."

Tâm hồn mỏng manh của em tôi lìa xa rồi, chỉ còn một thân xác heo gầy, yêu kiều tựa vào gốc tầm gửi. Em có nói với tôi, Henry đã để lại lời thỉnh cầu cuối rằng muốn được ngắm đóa tầm gửi một cách trong trắng và lộng lẫy nhất, khi đó gã phần nào đã bỏ đi với không một màu máu đỏ và sự ghê tởm phát ra mỗi bước chân trên Elvage.

Có phải Chloe đã lớn nhanh hơn những gì tôi tưởng không?! Ngày mình gặp nhau là một tháng đông buốt lạnh. Khi tôi đang lúng túng với khoản tiền cọc thì bỗng, bóng em lướt qua như ánh mai hiếm hoi vào buổi chiều cuối tháng 12. Cô gái kiều diễm trong chiếc váy polo nhung màu tầm xuân mới trổ. Ngày đó, tôi đã tin vào duyên phận chỉ bởi chiếc vòng chạm bạc đích lông vũ của người rơi xuống một nhúm tuyết. Mặc cho đôi bàn tay trắng bệch bởi sự ẩm ướt và tê buốt của những hạt li ti, tôi vẫn quyết tìm bằng được thứ đồ nhỏ đó. Ông chủ nhà bảo tôi như thằng khờ khi chạy một đoạn đường dài để đuổi theo em và trả lại nó. Vậy nhưng đâu ai biết rằng tuyết hôm đó ấm một cách kì dị và mọi vật chìm trong nụ cười của em, cuốn lấy một Namjoon mê muội. Tôi đã nghĩ em là cô gái thích hoa hướng dương và tràn ngập nắng. Nhưng dần dần, thân phận khổ ải của em lộ ra trong những điếu thuốc xám và chai rượu đỏ.

Giờ đây tôi thấy em vỡ vụn. Từng mảnh, từng mảnh trong đôi mắt ướt đẫm màu máu. Em đã trải qua nhiều đến mức nào, có thể đếm qua những chiếc lá rơi vụn dưới nấm mồ của Henry không? Tôi dường như chẳng thể thấu cảm dù chỉ một chút.

Cánh hoa cúc trắng tinh khiết như lông thiên nga chợt rơi xuống nền đất. Một rồi hai lại ba cái rơi theo nhịp đập, theo từng hơi thở buốt giá giữa một tháng cuối đông.

- Anh biết gì không!?

Tôi không cất tiếng chỉ nhìn em đắm đuối hờ hững chút buồn phiền. Đôi mắt hướng về một chốn sâu thẳm em nói rằng nấm mồ của Henry chỉ là đất cát lấn vào. Không một mảnh xương hay thứ quái quỷ gì cả. Em cảm thấy dường như mọi vật xung quanh như hoa không màu, quá sức tẻ nhạt giống em vậy.

Hai bàn tay bé nhỏ của Chloe tự tìm lấy thân thể mình, lướt qua bả vai rồi ôm chặt lấy nó, có thể một phút bất chợt tôi nhắm đôi hàng mi và em sẽ tan vào khoảng không vô định nào đó.

Tôi luôn sợ tấm lòng chân thành của mình chưa bao giờ đủ đối với một thiên sứ như em. Và giây phút này đây tôi ngắm nhìn em đấu tranh, cào cấu với tâm hồn mình. Những lo sợ chất chứa, giữa một khoảng trời vô định gió và mây ngà sẽ mang em đi. Giờ đây tôi muốn đến và ôm em như cách dòng biển lạnh ôm ấy con sông Napel ngập mùi máu. Tôi sẽ ôm hết tâm tư sầu muộn của em, rồi chắt vào dòng thời gian chạy vội, ngừng lại chút, em nhé!

Trên con đường về lại căn hộ em khóc nấc lên thảm thiết nhưng cự tuyệt tất cả cái ôm và chạm nhẹ của tôi. Khi ấy phía Tây bị tắt dập bởi màn đen chiếm gần hết màu nắng.

Tôi khẽ trộm nhìn em. Khuôn mặt yêu kiều của nàng bị che nửa bằng chiếc mũ rộng vành, chỉ còn những dấu chân nắng để lại trên bờ môi phớt màu mận ngọt ngào.

ApartmentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ