Annyonghaseyo!!! Mị đã rì tơn rồi đây. Chap trước end thấy sao ý. Kệ đi, lét gâu!!!
<(---------------)>
Lim dim mở mắt, Fennik khó khăn làm quen với ánh sáng này. Cậu điều chỉnh dần dần mắt của mình để thích nghi với ánh bình minh mới rọi tới đó.
*Nó thật đẹp* Ngắm cảnh bình minh, cậu nhủ thầm.
Bất giác, cậu cảm thấy hơi thở ấm áp bên tay cậu. Quay lại, cậu thấy một cảnh tượng mà khiến cậu đỏ bừng mặt.
Liliana đang ôm chặt tay cậu, còn thở đều và ngủ rất yên bình.
Giờ cô ngủ rồi, cậu mới để ý. Cô bé đó (theo suy nghĩ anh Fen:)) đáng yêu thật. Liliana nằm cạnh cậu, ngủ như một chú mèo con. Khuôn mặt ngây thơ mỉm cười nhẹ, chắc mơ thấy gì hay lắm. Khuôn mặt mong manh tạo cho cậu cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào, cô ấy sẽ vỡ vụn vậy.
Để ý xuống bàn tay, cậu mới cảm thấy. Tay cậu... hình như có vật gì mềm mềm ép vào. Nhìn xuống, mặt cậu đỏ chót lên như trái cà chua vụ mùa vậy.
Tay cậu, đang được cô để giữa hai quả đồi của cô!!!
Liliana khẽ mở mắt, còn ngái ngủ. Cô ngáp thêm một lần nữa thật dài. Ai dà, lần đầu cô dậy sớm thế này, không biết tại sao.
Chợt, cảm giác có gì vướng víu, cô nhìn xuống tay, cô thấy cô đang ôm tay cậu, một vài vệt đỏ hiện lên trên đôi mà hồng đào của cô. Nhìn tiếp xuống, và cô thấy....
"Áaaa!!!!!! Biến thái!!!!"
"Gì vậy?" Fennik tỏ ra như không hề hay biết gì. Nãy giờ cậu nắm yên để xem phản ứng của cô nàng này. *Kawaii~~* Cậu thầm nghĩ.
"Anh.... Ai cho.... Anh dám...." Liliana quá xấu hổ, không nói nên lời. Mặt cô còn đỏ hơn cả gấc chín rồi.
"Hửm, tôi làm gì à?" Một câu hỏi kèm thái độ không hề biết gì từ Fennik.
"Không, không có gì" Liliana buông tay của Fennik ra.
*Trời ơi!! Hắn chạm vào rồi mà vẫn thản nhiên như chưa có gì vậy??* Dòng suy nghĩ cuối cùng lướt qua đầu cô trước khi Fennik gọi
"Ê, thế có đi không?"
"Có có. Đợi tôi xíu"
Bận lên bộ kimono thoải mái nhất, cô nhanh chân bước tới chỗ Fennik đang gọi mình.
*Hôm qua lỡ lời, bây giờ đã có thêm một cái đuôi..... Chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?* Fennik thở dài, nghĩ bụng.
"Nè, chúng ta đi thôi chứ? Làm gì mà đứng đơ ra thế?"
"À, ừ, đi thôi." Fennik lạnh nhạt trả lời
Rồi chẳng nói gì, cậu bế Liliana lên.
"N-này, cậu làm gì thế hả?"
"Nằm im"
Liliana lạnh sống lưng. Có thật cậu là cậu bé hồi đó không? Cảm giác thật gần gũi, mà cũng thật xa lạ. Cô đành nằm im thin thít trong lòng cậu.
Fennik lấy đà vài bước, rồi bật cao lên. Cậu nhẹ nhàng hạ xuống mái của gian nhà đó, rồi tiếp tục bật qua bức tường một cách trơn tru.
Liliana rất đỗi ngạc nhiên. *Bức tường đó cao gần gấp đôi mình (*), sao cậu ta có thể nhảy qua dễ dàng như vậy được?* Cô tự nhủ thầm.
"Giờ cậu xuống được rồi đấy." Giọng nam kia cắ đứt dòng suy nghĩ của cô.
"À ừ, tôi xuống ngay đây" Liliana trả lời lại, mặt lại đỏ lên khi nhận ra bản thân đang trong hoàn cảnh như nào.
Xuống khỏi vòng tay Fennik, Liliana có một cảm giác lạ lẫm không hề nhẹ. Cũng phải thôi, cô đã ra ngoài toà thành đó bao giờ đâu, sao mà không lạ được chứ.
Đôi chân trần trắng nõn nà khẽ tiếp xúc với nền rêu xanh ẩm ướt, khiến cô rất thích thú. Mân mê với đám rêu đó, cô không hề hay biết rằng, có một người đang sắp cáu lên.
"Này, thế có đi không? Tôi để cô ở lại nhé?"
"À ừ ừ, tôi quên. Đi thôi" Cô chợt giật mình khi nghe thấy Fennik hỏi.
Lon ton sau lưng Fennik như một đứa trẻ, Liliana thích thú dạo xung quanh, nghịch với những thân cây sần sùi, hái những bông hoa đủ sắc màu gắn lên tóc ướm thử,
"Này Fennik, cậu thấy tôi thế nào?"
Fennik quay lại. Cậu đứng hình mất năm giây trước khi hoàn hồn trở lại.
Trước mặt cậu, Liliana đang cười một cách hồn nhiên, tóc găn vài bông hoa dại, hai tay đang bắt chước theo mèo, đôi tai vẫy vẫy tỏ vẻ vui.
"Này, cậu có sao không vậy?"
"À ừ, tôi không sao. Đẹp lắm. Đi thôi" Câu nói của Liliana đã mang Fennik quay trở về từ mặt trăng.
Đi một hồi, Liliana bắt đầu thấy mệt. Cũng phải thôi, trước giờ cô toàn dành thời gian đọc sách mà, đã khi nào chạy nhảy như này đâu.
"Này Fennik, mệt quá à. Hay nghỉ chút đi?"
"Cũng được" Vẫn là những câu trả lời ngắn gọn của Fennik.
Liliana ngồi xuống ngay cạnh gốc cây gần đó, ba hoa đủ thứ truyện trên đời. Fennik ngồi đó, tay vô thức tung hứng một viên sỏi giết thời gian.
Sức chẳng còn nhiều, Liliana ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Fennik thở dài
"Thôi đưa cô ấy về chỗ mình vậy"
Rồi cho cô lên lưng cậu, cõng cô về chỗ của Payna.Liliana chợt bật dậy, hai mắt đẫm nước mắt. Giấc mơ về kí ức đen tối đó lại quay lại, như một cơn ác mộng thực thụ.
Fennik mở cửa phòng, tay cầm một ly nước
"Ủa, sao vậy?" Cậu ngạc nhiên khi thấy Liliana đang ngồi khóc, ôm gối.
"Không, không có gì đâu." Liliana nhanh tay gạt đi dòng nước mắt, lấy lại nụ cười vốn có.
"Vậy hả? Thôi ra đây nào." Fennik kéo cô ra ngoài, trobg lòng thầm lo lắng cho cô gái bé nhỏ này.
"Đây là...." Liliana sững sờ trước cảnh tượng cô đang thấy.
"Chào mừng tới đại gia đình Payna"
<(---------------)>
Lâu quá không up chap, sry mọi ng nhé.
Có đôi chút việc chiếm hết thời gian, r còn vào học nữa, đủ thứ việc linh tinh chứ ko là up r.
Một lần nữa, xin lỗi mina-san vì up muộn
BẠN ĐANG ĐỌC
LilianaxFennik Mối tình trái ngang
FanfictionTác phẩm đầu tay, mọi ng muốn làm j cx đc, góp ý cho càng tốt nhé Đừng ném đá tui Mk sẽ cố tầm 3-4 ngày ra 1 chap