Chap 2: Tên trộm

115 7 3
                                    

"Này tên kia, đứng lại ngay!"
"Ha ha, ngu gì chứ. Có giỏi thì đuổi ta xem, Lêu lêu"
"Hừ, tên xấc xược, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!"
"Nhưng thử bắt ta đã đi~~"
Cậu thanh niên vừa đi vừa nói lại với giọng giễu cợt, trêu đùa hai người vệ sĩ kia, khiến họ tức nổ đom đóm. Dĩ nhiên, sau bao nhiên lần bắt tên trộm đó thất bại, họ luôn luôn lên kế hoạch, và.... luôn luôn thất bại. Một phần vì tên trộm quá thông minh, phần vì khả năg của họ không cho phép việc đó.
Còn tên trộm kia, hắn vẫn đang chạy chậm dần, như cố ý dụ hai người kia lại. Đợi cho họ lại gần, hắn ta bắn cho mỡi người một viên đạn chứa ớt, khiến họ chảy nước mắt nước mũi dàn dụa.
"Ha ha ha"
Tiếng cười của chàng thanh niên vọng lại, rồi tắt hẳn khi đợt pháo hoa đầu tiên được chiêm ngưỡng.
"Chà, lâu rồi mik không ngắm pháo hoa nhỉ?"
Ngồi một mình vắt vẻo trên nóc cung điện, lòng cậu ta bỗng thấy tủi thân. Cậy đã mất hết người thân trong một trận hoả hoạn, và cậu là người may mắn sống sót. Cậu được Payna nhặt về sau chấn động đó, và nuôi nấng, chắm sóc cậu ân cần. Từ đó, cậu luôn coi Payna như người mẹ thứ hai của mik. Tuy vậy, cậu lại hình thành thói quen đi ăn trộm, khiến Payna không hài lòng. Vì thế, cậu chỉ có thể đi khi trời đã tối, lúc đó Payna đã đi ngủ, để thực hiện thú vui đó. Nói là thú vui, nhưng những đồ vật cậu đi trộm đều được bán để lấy tiền nuôi hai người.
Ngồi ngẩn ngơ một lúc, cậu mới nhớ ra việc mình đang cần làm. Cầm chắc cuộn dây, cậu đu vào hành lang của cung điện. Mò mẫm vài phòng, cuối cùng cậu đã tới một căn phòng với cánh cửa được tranh trí rất sang trọng.
"Mẻ lớn rồi" Cậu nghĩ bụng.
Bước vào trong căn phòng, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sức hút của nó. Chiếc bàn đính đầy đá quý, giường được chạm khắc tinh xảo, tủ đồ được mạ vàng. Xung quanh là nhũng bức tranh cực kì công phu.
Vỗ vỗ lại khuôn mặt mik, cậu tự nhắc lại bản thân lí do cậu tới đây. Lùng sục căn phòng một lúc, cậu thấy rằng có bao nhiêu thứ rất có giá trị. Chỉ riêng chiếc quạt tay kia đã có thể bán được 1000 lạng vàng rồi.
"Chà chà, ai mà giàu vậy ta?" Cậu bất chợt thốt ra câu nói.
Không để thêm một phút giây nào bị phung phí, cậu ta bắt ta vào làm việc. Gom hết đồ có thể mang vào một túi, và rồi chuẩn bị mọi thứ cho lần tiếp theo cậu tới.
"Dạ vâng, chị ngủ ngon"
Một giọng nói bất chợt vang lên bên ngoài. Cậu giật mình. Ai thế nhỉ? Chủ phòng này chăng? Hai câu hỏi đó hiện lên trong đầu cậu, và theo bản năng, cậu trốn vào trong chiếc tủ đồ kia.
Bỗng cửa phòng bật mở ra. Trước mắt cậu là một nàng hồ li với mái tóc hồng, và đôi tai nhỏ nhắn. Cô có một khuôn mặt rất xinh, và đặc biệt là có chín cái đuôi đằng sau.
*Chín cái lận, chắc là cao quý lắm*
Cậu tự nhìn lại bản thân mình. Hai chiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng cậu. Cậu không chịu luyện tập, suốt ngày chỉ ham chơi, nên vẫn không thể mọc thêm đuôi. Đó chính là một điểm duy nhất mà cậu cảm thấy tự ti về bản thân mình.
Ngoài việc đó ra, cậu rất đẹp tdai và dễ thương. Rất nhiều người đã thik cậu từ cái nhìn đầu tiên( Lili nhà ta ko ngoại lệ, nhưng là truyện sau này), nhubgw cậu ta luôn lảng tránh vấn đề đó. Dù cho Payna có giục, thì cậu vẫn nhất quyết không chịu.
Quay lại căn phòng kia, Liliana của chúng ta đang chuẩn bị đi ngủ. Bất chợt, hai chiếc đuôi của chàng Fennik ngọ nguậy và cọ trúng bộ quần áo, tạo ra tiếng động.
"Ai đấy?" Liliana cất giọng hỏi.
*Thôi chết rồi, bị phát hiện rồi, chuồn lẹ*
"Ai dà, bị phát hiện rồi. Chuồn thôi"
Nhanh như cắt, cậu lăn ra ngoài cửa sổ trong bóng đêm. Trước khi đi, cậu ta còn nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Liliana đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đu xuống mặt đất, cậu nhanh nhảu tránh tầm nhìn của mấy tên vệ sĩ, rồi trèo qua tường rào và chạy thẳng một mạch. Đến khi cảm giác được an toàn, cậu mới đi chậm dần và thưởng thức ánh trăng.
"Về muộn quá nhỉ, không biết đã làm j đây ta?" Một giọng nói pha chút giễu cợt cất lên
Cậu giật mình, quay đầu lại
"Thì ra là chị à Lindis, làm em hết hồn."
"Hì hì, nghề của chị rồi. H cho chị hỏi e đã đi đâu?" Cô gái tên Lindis kia tiếp tục
"À.... em đi chơi tí....." Cậu ấp úng
"Em lại đi trộm đúng không?" Cô hỏi cậu, thái độ bỗng dưng trở nên nghiêm túc.
Fennik đứng đơ ra đó, không trả lời.
"Chị biết em làm vật có lý do, nhưng việc đó không hề tốt. Với lại đừng làm cô Payna phải lo cho em nữa, như vụ lần trước em bị bắt ấy"
Tiếp tục là sự im lặng từ phía bên kia. Cô thấy vậy, thở dài
"Haizz, chị chỉ lo cho em thôi. Đừng làm j dại dột đấy. H về nhà ngủ đi."
"Dạ" cậu trả lời qua loa, rồi chuồn mất. "Thằng nhok này, đúng là hết thuốc chữa. Haizz" Cô than thở một mình, rồi tiếp tục chuyến đi săn đang dang dở.
___________________
Cảm ơn những ai đã đọc truyện của tui. Nếu thấy hay xin cho tui một góp ý với
Đăng chap này hơi muộn với dự kiến, nên sẽ dài hơn chút
_Seonorita-Mupp_ Chị nghĩ sao??
RL-nakroth góp ý cho tui nha. Tks
1018 từ

LilianaxFennik Mối tình trái ngangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ