"Wow, pháo hoa đẹp ghê" một giọng nói trầm trồ
Liliana đang ngắm pháo hoa tại lễ hội anh đào, trong lúc ba cô đang đi gặp mặt với những con người khác. Tuy vậy, vẫn có tới ba vệ sĩ xung quanh để bảo vệ cô, và việc đó không khỏi khiến cố thấy tù túng.
"Tôi không thể đi thăm quan được sao?" Liliana hỏi
"Xin lỗi thưa tiểu thư, nhưng lệnh của ngài là bảo vệ cô trong ngôi đền bằng bất cứ giá nào"
"Chán ghê...." Liliana than thở
Tuy cô là một tiểu thư của dòng họ cửu vĩ hồ sakura(chế), nên luôn có người canh gác và bảo vệ tuyệt đối. Cô không được tự do thăm quan, đi lại hay làm bất cứ thứ gì ở bên ngoài mà không có phụ thân cô đi kèm. Việc đó làm cô luôn cảm thấy rất tù túng.
Một lát sau
"Oáp, mấy giờ rồi nhỉ, muộn phết rồi đấy, đi ngủ thôi"
Cô luôn là thê. Tự nhắc nhở bản thân mình và tự lo cho chính mình từ nhỏ, vì từ nhỏ cô đã sống thiếu tình thương. Cha cố là một nhân vật quan trọng trong môi quan hệ giữa loài người và hồ ly, còn mẹ cố thì...
<15 năm trước>
Cơn gió càng ngày càng nổi lớn, tuyết bị cuốn mịt mù giữ không trung. Trong đó, có 3 bóng người đang chạy vội vã qua ngọn đồi tuyết.
"Pằng" Một tiếng súng vang lên. Bóng hình người phụ nữ bất chợt ngã xuống, màu máu đỏ tươi dần lan ra trên nền tuyết trắng. Cô liền thả tay đứa bé cho người đàn ông, nói
"Hãy bảo vệ con nghe chưa, hứa với em, dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ con bé hết sức mình, nhớ ...."
Chưa nói hết, cố đã ho ra một ngụm máu tươi ra nền tuyết.
"Đừng nói thế, em sẽ vượt qua mà"
"Em biết rằng vản thân không thể...hụ... nên mới bói thế ....hụ hụ.... Liliana này, hộc... hãy sống và đừng căm ghét con người nhé. Họ chỉ hiểu nhầm chúng ta thôi"
Bà nở một nụ cười tươi hiền hậu với cô, rồi gục xuống đất, tắt thở. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra trên mặt cô bé mới 7 tuổi đó( tức 700 tuổi thường ý)
"Chúng ta đi thôi" Giọng người đàn ông cất lên
"Nhưng còn...."
"Không nhưng nhị gì hết, đi nhanh lên"
"Vâng..."
"Pằng"
"Chạy đi con, hãy chạy đi. Mẹ sẽ ổn thôi."
Cô nghe thấy giọng bà trong đầu, ngỡ ngàng khi biết bà đã chết. Cố nén cảm xúc vào bên trong bản thân, cố tiếp tục chạy thật nhanh, băng qua những ngọn đôi tuyết phủ trắng, mà không quên nhình lại mẹ cố lần cuối trước khi đi. Tuy cô rất hận con người, vì họ đã giết mẹ cô, nhưng cố chỉ giữ trong lòng, vẫn đối xử tốt với mọi người, theo đúng nguyện vọng cuối cùng của mẹ cô.
*Thấm thoát đã 15 năm rồi* Cô thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian đó, cô luôn kìm nén nỗi căm thù con người trong lòng và đối xử với họ rất tử tế, vì đó là nguyện vọng cuối cùng của mẹ cố
Sau sự cố đó, ba cô đã làm đại diện cho hồ ly trong mối quan hệ của hồ ly với con người, nên bận rất nhiều việc. Trong thời gian đó, cô chỉ có sách làm bạn. Nhiều lúc, cô nằm mơ vẩn vơ, về một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đưa cô đi tới một cánh đồng xanh tươi, với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, và...
"Nè Lili? Lili? Liliana?"
"Dạ?" Cô giật mình
"Sao em cứ đứng thẫn thờ ra đấy thế? Muộn rồi đó đi ngủ đi!"
"Dạ vâng em xin lỗi chị Lina"
*Haizz, chắc con bé lại nghĩ về chuyện đó ấy mà. Tội nghiệp con bé, mới bé tí mà đã phải chịu cảnh đó*
"Ukm không sao đâu. Còn giờ thì em đi ngủ đi, muộn ròi đó"
"Dạ vâng, chị ngủ ngon"
"Em cũng thế nhé, bé Li"
"Mồ, em đã bảo chị đừng gọi em là bé Li rồi mà"
"Haha chị xin lỗi, tại chị thấy em cute quá cơ. Thôi đi ngủ đi nhé"
Liliana về phòng mình. Căn phòng rất rộng, được trang trí bằng những bức tranh của cô. Cô là một nghệ nhân nổi tiếng vơi tài năng hội hoạ đỉnh cao mà ít người đạt được, và cô cũng khá là tự hào về điều đó.
Sột soạt
"Ai đó?" Cô cất tiếng hỏi, cố không tỏ ra run sợ. Tuy mong muốn ra ngoài là thế, nhưng cô vẫn rất nhát gan
"Ai dà, bị phát hiện rồi. Chuồn thôi"
Nhanh như cắt, một bóng hình lướt qua và nhảy ra khỏi cửa sổ.
"Ai vậy nhỉ?" Dòng suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu cô trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
____________________
Trời ơi chap đầu nè, ủng hộ mik đi
_Seonorita-Mupp_ Nee san bóc tem đi chị
853 từ....
BẠN ĐANG ĐỌC
LilianaxFennik Mối tình trái ngang
FanficTác phẩm đầu tay, mọi ng muốn làm j cx đc, góp ý cho càng tốt nhé Đừng ném đá tui Mk sẽ cố tầm 3-4 ngày ra 1 chap