Vào luôn nhé, ko dài dòng
<(---------------)>
Đọc lại cuốn sách, Liliana thở dài một cách ngán ngẩm. Sách trong thư viện của cô, quyển nào cô cũng đã thuộc lòng hết. Mà sách mới thì mỗi tuần cô được thêm lắm là 3 quyển, thành ra cô luôn chán nản với cuộc sống tẻ nhạt trong cung điện.
Hôm nay trời mưa tầm tã cả ngày, khiến việc cô thích thứ nhì ngoài đọc sách, là chăm sóc vườn hoa nhỏ, không thể làm được. Nhìn ra ngoài, trời đã trở nên tối đen, nhưng những hạt mưa tinh nghịch kia vẫn không ngưng đua nhau sà xuống. Chợt, một ý tưởng loé lên trong đầu cô.
*Một bức hoạ, phải rồi* Cuốn theo dòng suy nghĩ đó, Liliana đi tìm những cây cọ mà cô vứt lung tung khắp nơi, những hộp màu được cất cẩn thận, và một tấm bảng để kê cho bức tranh.
*Xem nào, bức tranh này nên vẽ như nào ta?* Phải rồi.....
<>
*Mãi mới cắt đuôi được. Mệt muốn chết*
Vâng, cậu cáo nhà ta đã thoát được tầm nhìn của hai tên vệ sĩ kia. Tuy vậy, chúng vẫn lởn vởn ở ngoài, cậu nghe được những tiếng bước chân nặng nề đó. Cố không phát ra tiếng động, cậu rón rén bước về phái cửa sổ.
"Rắc rắc" Tiếng miếng sàn gỗ đã mục kêu lên khi bị cậu dẫm phải. *Thôi xong* Cậu thầm nghĩ rồi vọt lẹ qua cửa sổ, ra bên ngoài trời cùng cơn mưa dai dẳng kia.
*Mãi chưa hết mưa sao, lông mình ướt hết rồi, khó chịu quá* Cố chạy nhanh trong cơn mưa, cậu rủa thầm. Cơn mưa đã cản trở bao nhiêu việc của cậu, sao nó không biến mất luôn đi hộ.
Chợt, cậu thấy một ô cửa sổ còn mở. Tiếng chân kia chỉ còn cách cậu một bức tường. Không do dự, cậu nhảy thẳng vào bên trong, rồi đóng cửa lại.
<>
Mân mê với đống màu vẽ, Liliana hoàn toàn quên mọi việc xung quanh. Một cơn mưa, cùng hình bóng một người con gái cô độc, nước mắt chảy thành dòng, đang đi một mình giữa con đường vắng. Hình ảnh trong các cuốn truyện ngôn tình mà cô đọc được và trí tưởng tượng của cô đều được phác hoạ vào bức tranh này.
Tiện có cơn mưa, cô để cho cửa sổ mở toang. Hình ảnh một cơn mưa chân thực sẽ là một vật mẫu hoàn hảo cho bức tranh của cô.
<>
Vào trong căn phòng mà không gây ra một tiếng động, cậu nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, rồi ngồi tựa lưng vào bức tường, thở phào. Bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cậu ngước đầu lên.
Đập vào mắt cậu là một hình ảnh người con gái với mái tóc hồng, đôi mắt ngọc lục bảo to tròn đang nhìn cậu một cách tò mò. Khuôn mặt xinh xắn, cute với đôi tai cáo và chín chiếc đuôi đằng sau đang ngoe nguẩy liên hồi. Đôi tai cáo kia thi thoảng cứ giật giật vài cái, khiến cho cô trở nên cực kì đáng yêu.
Tuy vậy, Fennik nhà ta không hề có một cảm xúc gì về vẻ đẹp đó. Từ lâu cậu đã chẳng còn quan tâm tới việc đấy. Trong tâm trí cậu còn lưu giữ một hình ảnh duy nhất: một cô bé cũng tóc hồng, cũng đôi tai và chín chiếc đuôi, cũng đôi mắt ngọc lục bảo. Từ khi cô chuyển đi, cậu buồn lắm. Nhưng cậu vẫn giữ một hi vọng mỏng manh, rằng sẽ gặp lại cô.
"Liliana..." Cậu khẽ thốt lên tên người con gái đó, trong lòng phảng phất một nỗi buồn.
"Ủa, sao cậu biết tên tui? Mình gặp nhau rồi hả?" Cô cười, hỏi cậu ta một cách rất hồn nhiên.
"Gì cơ, cô tên Liliana sao?" Đôi mắt hổ phách sáng lên trong phút chốc, rồi lại trở về như ban đầu. *Không thể có chyện đó, chắc chỉ là trùng tên thôi*
"Ừ, thì sao?" Cô lại hỏi
"Không có gì đâu" Cậu trả lời qua loa
"Mà sao cậu vào được đây vậy?" Cô tò mò.
Việc cậu tự dưng xuất hiện, rồi biết tên cô, đã kích thích bản năng tò mò vốn có của cô.
"À... ờm... chuyện dài lắm" Fennik bắt đầu cảm thấy khó xử, liền bắt đầu đánh trống lảng
"Mà cậu không sợ tôi sao?"
"Sao tôi phải sợ chứ?" Cô trả lời hồn nhiên.
"Tự dưng xuất hiện một người lạ trong phòng, bình thường mọi người phải sợ mất dép chứ nhỉ? Cậu lạ thật đấy!"
"Ồ vậy hả? Mà cậu không ở trong cung điện đúng không? Tui chưa thấy cậu bao giờ?"
"Ừ, tôi ở bên ngoài"
"Thật ư?" Mắt Liliana sáng lên "Nè nè, kể cho tôi về thế giới bên ngoài đi. Nghe nói có những cánh đồng bất tận đầy hoa, những ngọn núi tuyết trắng xoá hả? Không khí chắc trong lành lắm phải không? Bla bla"
Cô hỏi một tràng, khiến cậu không kịp trả lời. Cuống quá, cậu nói liều
"Nếu muốn, tớ sẽ dẫn cậu ra. Còn bây giờ thì cho tớ ngủ một lúc được không?" Cậu tỏ vẻ khó chịu
"Thật ư? Cậu sẽ dẫn tớ ra ư?"
"Ừ"
"Hứa nhé?"
"Ừ"
"Ngoắc tay để cho chắc"
*Ngoắc tay ư? Cô ta bao nhiêu tuổi rồi vậy?* Cậu cười thầm trong lòng
"Ừ thì ngoắc"
"Mà cậu tên gì vậy?"
"Fennik, nhớ đấy"
"Ừ" Cô vui vẻ đáp lại. Cuối cùng cô sẽ được đi ra thế giới bên ngoài. Trong lòng cô rất hứng khởi về những gì ngoài đó.
Trong đêm đó, Liliana đã tìm được một người bạn mà cô tin tưởng. Còn Fennik, cậu ta đã tiến một bước gần hơn trong việc đi tìm cô bé nắm xưa.
<(---------------)>
Mik đang ko ở Vn, nên thành cú đêm kinh cực luôn ý. Sắp về rùi, mong quá.
À tui có chuyện vui lắm. Hnay rảnh mua giấy vẽ bùa, tự dưng vẽ đc skin nguyệt mị ly mọi ng ạ.
Cảm ơn bạn nào đọc truyện của mik. Nếu thấy hay hoặc có gì góp ý hãy comment lại giúp mình nhé. Tks
BẠN ĐANG ĐỌC
LilianaxFennik Mối tình trái ngang
Hayran KurguTác phẩm đầu tay, mọi ng muốn làm j cx đc, góp ý cho càng tốt nhé Đừng ném đá tui Mk sẽ cố tầm 3-4 ngày ra 1 chap