"Lựa chọn một con vật bạn yêu thích."
...
'Đây là trò đùa phải không vậy?' Hazel cáu kỉnh. Cô có phần hơi chán rồi. Kể ra một thân một mình "phá hoại" nơi này nghe cũng hay, nhưng đã gần một tuần trôi qua và cô bắt đầu muốn lên cơn điên khùng lần nữa. Đã thế, mấy câu hỏi khó chịu cứ 'tinh tinh' suốt, hỏi mấy thứ vớ vẩn. Ví dụ như đồ ăn yêu thích(cô còn sống đâu mà hỏi cơ chứ???), vũ khí cô ưng ý(nghe có vẻ kì lạ ghê...), thứ cô trân trọng nhất, màu sắc ưa thích, trang phục thường mặc,... Nghe có vẻ vớ vẩn... But, well..., chắc cũng chỉ là vài thứ lặt vặt cần ghi vô trang cá nhân thôi mà, để ý làm gì cho mệt.
Cô cầm bút, ngoắng hai chữ " linh miêu" rồi bật chế độ ẩn cho bảng điều khiển tiếp tục công việc tái tạo bản sao của mặt trời. Vì một cách nào đó, cô không hề cảm nhận được sức nóng của "quả cầu lửa" này nhưng nó chẳng đơn giản chút nào cả nếu cứ phải liên tục giữ cho nhiệt độ của hành tinh không sự sống này tiếp tục tăng lên.
Hệ thống điều hành đang hướng dẫn cô làm mọi thứ, đã chấp nhận cô và gọi cô như một "người chơi". Đã là người chơi, trò chơi này chắc chắn còn nhiều người như cô, tất nhiên là họ sẽ có lựa chọn đa dạng, mặc dù cô muốn khẳng định rằng của cô chắc chắn là một dạng hoàn toàn khác, giống như kí gửi linh hồn vậy.
"Ashhhh" cô vò đầu bứt tai, công việc này cũng quá ư là nhàm chán, tính đến bây giờ cũng phải hơn 5 ngày cô đứng ở đây, ngắm xong rồi cáu, cáu xong rồi lảm nhảm, lảm nhảm xong rồi thì tiếp tục làm tiếp, như con dở hơi vậy. Căn bản quá chán, mỗi việc phẩy tay liên tục, thu thập từng mảnh thiên thạch "xàm xí", ghép với nhau, xong thành một cục to, to đến mức, cô so với nó như chuột so với voi, chắc còn cần to nhiều nữa... (như mấy thằng hâm hâm nặn gỉ mũi ấy nhỉ?). Vậy còn thế nào để mấy thứ đó nóng lên, xong tỏa nhiệt vô tận như mặt trời..., đấy là mấy thứ mà hệ thống của cô điều hành lo nốt phần còn lại, cô cũng phải giúp một phần và một mặt trời ra đời. Gần xong rồi.
Tinh..tinh...
Bảng điều khiển điện tử một lần nữa trêu ngươi cô, kêu loạn như chuông báo cháy. Màn hình đầy nét uốn lượn, về vị trí...
"NHIỆM VỤ"
"Hơ..." Hazel hơi bất ngờ, nhiệm vụ? Trước giờ có nhiệm vụ hả?-----***-----
Sự việc xảy ra vào tối ngày 14, quán cà phê đột nhiên bắt lửa, hai người đã chết, một nam một nữ. Người đàn ông được cho biết là chủ quán cà phê, 49 tuổi, sống cùng con gái, hiện cô con gái đang được cấp cứu, còn cô gái đã lao vào từ bên ngoài để cứu hai cha con chủ quán thì chưa rõ tung tích, khi cảnh sát và đội cứu hộ đến thì thi thể cô gái đã được đưa đi. Theo lời khai của con gái chủ quán, nghe hàng xóm kêu báo động bên ngoài, cô đã lập tức đi gọi người bố nhưng đám cháy đã xảy ra một lúc lâu khiến họ không kịp chạy, cửa ra ngoài bị chặn bởi các thứ đã cháy và đổ xuống. Lúc tỉnh táo, cô mới biết người đã đưa mình ra là nhân viên quán, Hazel Harrington, 17 tuổi và bây giờ đang mất tích...
Cậu gập tờ báo lại, báo cũ, đã phát hôm qua, nhưng cậu vẫn ngồi đọc lại, cứ như càng đọc sẽ moi được ra tin tức gì đó không hay ho chẳng may lộ ra.
Tối hôm kia, thằng bạn chí cốt của cậu-Leon, đã tha về một con nhóc, hình như bằng tuổi cậu và em gái cậu, với tình trạng đã hết hi vọng, hoàn toàn chết não, không có một chút cơ may là sẽ tỉnh lại. Cậu ta chỉ lầm bầm, giữ cho cô ta còn sống. Em gái cậu, một đứa cậu không bao giờ tin tưởng giao phó gì hết, cứu lấy con nhóc đó bằng máy thở, cầm máu. Tình trạng con bé nếu chậm nửa tiếng sợ là đã đi rồi, một nửa cánh tay trái đã gãy tưởng như đứt lìa cả ra, chân phải đã mất hẳn cả từ bắp chân trở xuống.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cậu nhìn thằng bạn, rồi lại nhìn cơ thể bầm dập của cô gái đang được đặt nằm trên chiếc giường trắng. Rose-em gái cậu đi từ bên trong phòng ra, ngó hai thằng con trai cùng với một người nằm trên ghế sô pha, cô vội vã tiến tới.
"..."
"Chuyện kể ra thì dài, nói chung là rắc rối..." Leon hướng mắt sang Rose, cô đang kiểm tra tình hình của Hazel. Khẽ bặm môi, ánh mắt cô dè dặt nhìn Leon. Tất nhiên là cô hiểu Hazel quan trọng như thế nào với anh chàng này, khó khăn lắm mới cất tiếng.
"Phải cắt tay trái đi..., nó gần như nát hết rồi..., cả xương cũng..." Rose trầm ngâm nói, mặt thằng bạn cậu xám xịt.
"Nghỉ đi, Leon, để đấy cho tao"
"Ờ..."
"Anh không cần phải giúp đâu."cô em gái cậu cằn nhằn. Một điều rõ ràng là anh trai cô-Michael không coi trọng em gái đến mức để cô làm nó một mình. Kể cả cậu là một thợ máy.
...
... Đó là hôm trước, hôm nay tình hình còn tệ hơn, tuy vết thương ngoài cơ thể đã được xử lí cẩn thận, phải để lành lại nhanh chóng, nhưng vấn đề chết não không phải là vấn đề đơn giản, nhất là để cho một "bác sĩ" dỏm chữ trị. Nhờ tờ báo mà cậu biết sơ bộ tình hình, cô bạn Hazel kia quả liều lĩnh, nhưng vấn đề là thằng hâm kia đáng nhẽ nên "tha" cô về bệnh viện mới phải, ở đó mọi thứ sẽ đơn giản đi nhiều. Và với chỉ số thông minh của "một con cẩu", nó tha cô nàng đáng thương kia về đây...-----***-----
Nhiệm vụ: Thu thập đá linh hồn(0/10 000)
" Oắt đờ heo???" cô trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn mấy nét uốn a uốn éo kia " Thật luôn???"
Còn chưa kịp nạp thông tin, cô đã phải kinh ngạc trước các thông báo hàng loạt hiện lên, mô phỏng đơn giản và dễ hiểu nhất về cái thứ kêu là đá linh hồn. Choáng ngợp...
Đá linh hồn:
Vật phẩm: chia bốn thứ hạng, linh hồn dạng nhỏ, trung bình, lớn và cực lớn.(???)
Sử dụng: tạo linh hồn, tạo cơ thể cho sinh vật.
...
Hazel dụi mắt, mấy cái thứ này thật sự làm cô phát rồ mất, cái gì mà 10 000 viên á, đến đời nào mới xong??? Với cả nó trông tròn méo ra sao, thế quái nào cô tìm được, mà còn chả biết tìm ở đâu. Nghe tạo sinh vật gì gì đó có vẻ hay nhưng giờ trông cô có hứng thú không, có cái mặt trời làm còn chưa xong còn lòi ra mấy cái này là sao???
Nhưng cái tiếp theo hiện lên mới thực sự quan trọng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta O.C] Back From The Game
FanfictionVì bản chất lương thiện, lao đi cứu người, hi sinh mạng sống không biết bao lần đã vứt bỏ, cô vẫn không can tâm. Thế giới cô vốn thuộc về...không phải nơi mà con người vì lợi ích bản thân, vì bản tính tham lam, vì không biết bao ô nhục đánh mất nhân...