"Level up!" mắt Hazel sáng lên, "level 2 rồi??? Tuyệt vời!"
Ngay lập tức, màn hình với kích thước của một màn hình ipad to ra y như một cánh cửa. Cô hưng phấn, còn gì hay hơn lên cấp với nhiều thứ mới mẻ hơn chứ, mới ở trong này 5 ngày mà đã lên cấp rồi, hệ thống cũng đã thông báo nhiều chức năng sẽ mở khóa khi cô tăng cấp. Cũng đáng để mong chờ đấy chứ!
Màn hình to hiện ba ô vuông, mỗi một ô vuông sẽ là một chức năng mới. Cái đầu tiên cô nhận được khi mới tỉnh dậy là "không gian" và "trọng lực", hai thứ mà cô đã sử dụng để tạo ra mặt trời, hiện tại nó hơi nhàm chán, nhưng chắc chắn sẽ rất là oách nếu cô sử dụng được mấy thứ này khi còn ở thế giới cũ.
Cô đã vứt béng cái bút dùng để viết lên màn hình đi, nó khá vướng víu và không thực sự cần thiết cho lắm khi cô có thể thoải mái di thẳng đầu ngón tay lên màn hình. Cong cong ngón tay, cô bấm vào ô thứ nhất. Nó ngay lập tức phát sáng, tan rã ra như cát bụi, như có cơn gió vô hình đưa đi, đám cát bụi xanh nhạt đó bay vòng quanh người Hazel, dừng lại trước ngực cô và chui hẳn vào trong. Cô nhắm mắt, cảm nhận nó ngấm vào cơ thể rồi tan đi hoàn tòan, một cảm giác khó chịu ập đến, toàn thân tự dưng hạ nhiệt độ đột ngột làm cô giật mình, co mình lại run rẩy. Cũng không quá lạ lẫm, khi tiếp nhận "trọng lực", cô cũng vất vả ko kém khi nó đè bẹp cô như bánh mì kẹp thịt, còn cả "không gian" nữa, nó "vo viên" cô y như nặn đất sét vậy, cũng may là nó xong sớm... Cái cảm giác lạnh cóng này coi như là "băng" rồi, cũng không quá ngạc nhiên nếu cái tiếp theo là "lửa". Cố đè nén cảm giác lạnh muốn chết, cô thở từ từ, áp chế và đẩy lùi cơn lạnh. Xong xuôi, Hazel mở lòng bàn tay, trên tay cô, không khí đông lại, ngưng tụ thành một khối, khối băng lạnh lẽo đảo tròn trên lòng bàn tay, không biết được cái tích sự gì đây.
"Yoshhh, tiếp nào!" Hazel tiếp tục ô vuông thứ hai, ngay dưới ô vừa mở khóa "băng". Cũng không quá bất ngờ, là "gió", không có gì đặc biệt cả. Ô cuối nào!
Xem ra mọi thứ luôn có bất ngờ, còn với Hazel, luôn là trò đùa... Ngay lúc cô vui vẻ bấm vào màn hình, một nhánh cỏ lạ lập tức từ phía ngón tay chạm vào bung ra, nó trườn như con rắn, bám chặt lấy tay trái của cô, cứng lại như thép. Trông như một món đồ trang sức vậy, một món trang sức màu xanh, kéo dài từ ngón trỏ xuống cổ tay và kết thúc bằng cách uốn một vòng quanh cổ tay. Trong lúc cô còn há hốc miệng, ngơ ra như phỗng thì một giọng nói bật ra từ chiếc vòng, thiếu chút nữa cô ngã lộn nhào vì quên điều khiển trọng lực giữ bản thân bay trong không trung.
"Xin chào!" giọng nói cất lên"Tôi mong là không làm cô giật mình! Tôi là Lyn, người chỉ dẫn của cô."
"Người chỉ dẫn?" cô hỏi.
"Yahhh, thực ra thì tôi cũng chỉ cảnh báo vậy thôi chứ còn đâu thì vẫn cố tình đấy!"
"..."cô méo xệch, hỏi một đằng tiếp một nẻo...
"Được rồi, tôi đùa đấy, đừng vội kết luận tôi như vậy chứ, cô bé!" giọng nói cười cười. Theo như cô phán đoán, chắc cũng là con trai, nghe trầm trầm, nhưng không phải kiểu con trai dịu dàng, rõ là một tên sử dụng lời đường mật đi tán "gái".
"Tôi không có lăng nhăng vậy a!!! Bé con, cô nghĩ lung tung gì thế hả???" anh chàng nó đó rú lên đầy oan ức.
"Anh đọc suy nghĩ của tôi đấy à?" cô nhăn mặt, gõ gõ lên cái vòng tay kì quái kia."Còn gì mà anh không làm được nữa không, ngoài tán gái ra ý."
"Tôi không tán gái! Còn câu hỏi nào nữa không, hỏi nốt đi, tôi còn dạy cho cô cách ứng xử thanh lịch nào, nhóc!"
"Không" cô mím môi ngẫm nghĩ, chắc chắn lúc anh ta nói, cô phải nhảy vô mồm anh ta hai ba lần cho đã, can tội dám gọi cô là "nhóc","cô bé", làm như bé bỏng không bằng ý.
"Tốt, và thêm nữa, đừng có nhảy vô chặn họng tôi à nha, tôi cắn đấy." anh ta cảnh cáo.
"..." mắt trái Hazel giật vài cái, cái tên này...
"Còn nữa, nếu cô không muốn tôi gọi cô theo cách cute như thế, cô có thể bảo chứ..."
"Đừng gọi tôi như vậy nữa!" cô hùng hồn tuyên bố, chặn họng thành công tên lắm mồm kia."Và cũng đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa, hoặc tôi lẳng cái vòng đi đấy!"
"Ê ê, thật đấy à." anh thất vọng nói"Nghe dẽ thương và bé bỏng mà!!! Đọc suy nghĩ của cô là ngẫu nhiên đấy chứ, tôi đang là cái vòng nè, cô đeo lên thì nói chuyện được với tôi còn không thì..."
"Không, không là không!"
"Thôi được, tôi sẽ nói sau." ai đó ngậm ngùi thương xót, vừa bị "từ chối" xong mà. "Vậy chuyển chủ đề chứ. Cô chắc chắn có một tá câu hỏi về "hệ thống", đúng không? À hay 'nhiều' tá câu hỏi..." quật trúng tim đen nè...
"À há, rồi sao nữa?" cô lạnh nhạt đáp, chặn họng part 2.
"..." anh ta im re"Có thể hào hứng hơn chút được không?"
"Không"
"Thật luôn?" đến lượt tên kia méo miệng, cô nhóc này cũng quá cao tay!!!
"Thế, anh là ai, tai sao lại xuất hiện ở phần "mở khóa" level 2?"cô hỏi, tay vân vê sờ đường viền của cái vòng.
"Nhóc! Nó là một câu hỏi về"hệ thống". Anh ta cắn cảu nói oang oang lên.
"Vậy a, xem ra ki bo đã biến anh thành cái vòng vô dụng rồi, tôi tháo ra đây!"
"Óe, đừng, tôi nói, tôi nói..."
"Thật không?" Hazel nhíu mày, trong lòng có chút thỏa mãn.
"Thề nha, nghe cho rõ, tôi không nhắc lại lần hai đâu!" anh ta vui vẻ thỏa thuận" Nhưng...."
"Nhưng nhị cái gì?"
"Đổi lại tôi sẽ gọi cô như nào là quyền của tôi, ok?" anh ta cười ngọt, nghe muốn ói.
"Tên chết bầm, chết dẫm này..." cô rủa.
"Ka ka ka..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta O.C] Back From The Game
FanfictionVì bản chất lương thiện, lao đi cứu người, hi sinh mạng sống không biết bao lần đã vứt bỏ, cô vẫn không can tâm. Thế giới cô vốn thuộc về...không phải nơi mà con người vì lợi ích bản thân, vì bản tính tham lam, vì không biết bao ô nhục đánh mất nhân...