Chương 1

55 7 2
                                    

Chỉ hai từ thôi, hai từ diễn tả...diễn tả cái cô cảm thấy bây giờ, không, diễn tả cô bây giờ. Hoảng loạn.
Nhấp nhoáng những hình ảnh khó hình dung trong đầu, cô nhăn hết mặt mũi, da gà da vịt nổi loạn như bong bóng tí ti trên da cánh tay. Đầu óc choáng váng, giống như bị bóng đè vậy, cô chỉ còn đường gắng nhấc mi mắt nặng trĩu, mong thoát khỏi kí ức đã vỡ như gương rơi, nhưng...
Mắt đục ngầu, hoàn toàn không nhìn được, đục theo cách trắng xóa, lấm tấm từng vệt dài, như kiểu đã bị cái gì đó quét lên, che khuất đi tầm nhìn của cô. Sau khi đã nhận ra bản thân chưa chết, lòng cô như vừa trút được cục đá, nhưng lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào cả. Có lẽ cô đang ở trong bệnh viện, chỉ là... mắt lại không hề có dấu hiệu hoạt động, cô không thể biết mình còn lành lặn hay không. Hai đôi tay vẫn còn tê dại tự di chuyển, đưa lại gần nhau, nắn nắn, chắc chắn còn nguyện vẹn. Toàn thân đều ổn... không có gì xây xát cả, ... lạ thật...
Tập trung một lần nữa, cô chợt nhớ ra, rằng... cô vừa lao vào biển lửa cứu người. Cứu ai? Cô không nhớ được.
Như một cá thể lạc trong vũ trụ, cố níu lấy từng mảnh gương kí ức, ...chỉ để lấy thêm thông tin. Cô là ai? Đây là đâu? Mọi thứ thật không rõ ràng, đến tên mình cô còn không thể nhớ được, huống chi... là khuôn mặt đáng ra của chính bản thân phải biết được, cảm nhận được. Giờ cô đang hoảng loạn tột độ.
Đôi tay vẫn điều khiển được, cô thử sờ lại khuôn mặt mình. Da mềm, mịn, tai còn gắn một cái gì đó tòng teng... khuyên tai? Hình thập giá? Tóc, cô không thể biết nó màu gì, ngắn ngang vai, hơi xơ rối, vài chỗ còn hơi cháy xém thì phải. Và cứ thế cô chìm đắm vào tưởng tượng khuôn mặt mình ra sao.
"Áaa..."cô chợt ré lên. Có cái gì vừa táng một phát vào đầu cô, đau không thể tả. Cô đưa tay lên theo phản xạ, sờ cái cục ổi vừa nổi lên, tay kia đỡ cái vật là "thủ phạm" đã trang điểm một quả ổi trên đầu cô.
"Cái gì vậy?"cô lẩm bẩm, hai tay nắn nắn cái "vật thể lạ" vừa rồi. Vuông vắn, trơn mượt, lạnh lẽo như kim loại... Trong khi cô còn đang lúng túng như gà mắc tóc, vật kia chợt phát sáng lạ lùng, sáng chói tới mức, mắt cô dù không nhìn thấy gì cũng phải nhăn nhó khó chịu.
"Í ẹ"theo phản xạ, cô hất vật kia ra xa, mắt vẫn nhắm nghiền.
Một lúc trôi qua, cô cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng, trôi bồng bềnh trên không trung. Mắt chớp liên hồi. Cái vệt trắng kia đã biến mất không dấu tích? Tay không còn tê dại, đau âm ỉ nữa, cô cảm thấy thật dễ chịu. Gần như lập tức, cô nhìn một lượt bản thân, và cũng gần như lập tức muốn ngất xỉu luôn cho rồi...
Tay trái của cô sao, ...sao lại đi đâu mất rồi, từ gần sát khỉu tay đến hết bàn tay, gần như chẳng còn, máu hình còn dính bê bết, khô từ lâu. Chân phải thì từ đầu gối trở xuống đã gãy mất. Toàn thân đầy máu.
"Cái gì? Chuyện... gì vậy... mình...?" Cô lúng túng... không còn đau nữa, kể cả hai thứ cô trông như mới gãy không lâu, không hề đau nữa...
Tâm trạng cô rối bời...
"Tinh..." khối vuông vắn kia lại lóa lên lần nữa, sang chói hơn, bắt cô phải nhắm mắt lần nữa, không mù luôn mất.
" ..." bị đánh bại bởi trí tò mò, cô ngập ngừng tiến tới gần cái khối kia, người vẫn bồng bềnh trên không trung.
Nó giống như một thanh sô cô la to bự chảng hình vuông, ngoại trừ những nét đặc trưng của một thiết bị điện tử. Màn hình đen, trơn, bên cạnh còn lơ lửng một cái bút điện tử.
Ngay khi cô kéo cái vật đó lại gần, màn hình nhấp nháy, một loạt kí tự lạ hiện lên trên bề mặt. Nó nhấp nháy xong đột nhiên phát sáng, từng chữ từng chữ một tự tách ra khỏi màn hình, miệng cô há hốc. Nó uốn éo trên không trung, tách từng nét thành những nét dài xong lại tiếp tục đổi vị trí. Cả quá quá trình nét chữ cứ uốn éo, đổi vị trí cho nhau, sắp xếp lại.
"Bạn có chấp nhận từ bỏ cơ thể đã tàn phế?"
Bên cạnh đó, các nét dư thừa lập tức tạp một hình cơ thể con người hoàn chỉnh, của nữ. Nhưng sau đó tay trái và chân phải lại nhấp nháy liên hồi. Hazel nuốt nước bọt, tay phải run rẩy lưỡng lự trước hai nút hiện nổi lên,"" và "Không". Đầu cô đang rối bời, hoảng loạn, hơi thở bỗng chốc gấp gáp hơn.
Đây là sự thật...? Vậy mình phải làm gì bây giờ...?
Cô thoáng lưỡng lự trước khi di chuyển ngón tay và bấm nút"có". Xung quanh cô, không khí di chuyển...
.
" Cái gì..."
"Xin hãy nhập tên người tạo thế giới." màn hình hiển thị...
Cô mơ hồ nhìn, tay bất giác đưa lên màn hình, cầm bút viết...
Hazel...
Màn hình nhấp nháy, tên đã được xác nhận, cái khối kì lạ một lần nữa phát sáng, bay vọt lên, nhập vào làm một với cơ thể của cô...

------***------

Cô đạp mạnh chân, cơ thể nhận được lực, bay vụt một quãng xa. Mồm nhóp nhép, tay không ngừng di chuyển trên bàn phím ảo,nhanh như gió, chân vẫn tiếp tục tìm điểm dựa để di chuyển. 'Cô đi được bao lâu rồi nhỉ, đã tới nơi chưa ta?'.
Lạc vào một nơi cách biệt hẳn với thế giới mà cô từng biết, giữa hàng loạt con người, cô chắc phải là tinh thần thép mới có thể thích nghi nhanh với một nơi..theo như cô miêu tả, một nơi mà tồn tại như một vũ trụ chỉ dành riêng cho cô, rộng lớn tới mức,cô- một vật thể duy nhất lạc lõng nhưng không cô đơn, tồn tại như một thần thánh. Suy cho cùng, đây là mong muốn của cô cơ mà...Cô muốn tạo một hành tinh, nó sẽ hình thành, theo chu kì mà phát triển, màu xanh lá xuất hiện, rồi nền văn minh phát triển..., Nếu không vì bận rộn, chắc cô sung sướng tới mức nhảy loi choi như con điên mất.
Đây là giấc mơ ư, nó quá đỗi chân thực...cô muốn nó không phải là giấc mơ, mãi mãi không phải là giấc mơ của một con nhóc vừa bước vào tuổi 17.

[Creepypasta O.C] Back From The GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ