Phần 1. Kiss The Rain!

1.8K 100 28
                                    

Ánh lửa bập bùng cháy bên trong lò sưởi. Cơn mưa phùn vẫn rả rích chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngừng rơi. Năm nay thật lạnh, thời tiết như muốn đòi mạng khi vừa mưa vừa rét. Đợt rét kỷ lục khiến ai ai cũng chỉ muốn chui vào trong nhà và trùm chăn kín mít.

Bên trong căn hộ ấm áp, Kiên đang ngồi xem lại những bức ảnh trong cuốn album cũ. Tất cả đều là ảnh chàng trai đang nở nụ cười với má lúm đồng tiền nho nhỏ bên góc trái khuôn mặt. Miệng thì cười nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận thấy trong đôi mắt của chàng, bức ảnh nào cũng vương một nét buồn.

Mới đó mà đã ba năm.

Tính tong .. tính tong.

Tiếng chuông cửa vang lên. Kiên bỏ dở đống ảnh rồi ra ngoài mở cửa.

Chào. Đã lâu không gặp.

Thu xuất hiện ở ngoài cửa, trên tay ôm theo một món quà được gói rất đẹp mắt. Chỉ chờ Kiên hé cửa, cô chui tọt vào trong, rồi tự nhiên bỏ túi xách và ngồi sát vào lò sưởi, xuýt xoa:

Lạnh quá.

Café không?

Có trà thì cho em xin một cốc. Lạnh gần chết luôn ấy.

Kiên đi vào trong bếp, rót cho cô một tách trà rồi mang ra.

Quà lại đến à?

Vâng, hôm nay là giáng sinh mà.

Nó gửi quà vào những dịp nào?

Sinh nhật, giáng sinh, năm mới, kỷ niệm ngày cưới... Rồi còn những món quà chờ sẵn nếu Tuấn có em bé. Bé trai hay bé gái cũng đều đã chuẩn bị từ lâu. Thu kể một tràng dài sau câu hỏi của Kiên.

Nó là thằng ngốc nhất mà anh từng biết.

Phương Tuấn cũng là kẻ ngốc nhất mà em từng quen.

...

Lửa vẫn tí tách trong không gian đậm mùi café mà Kiên mới pha. Vị ngọt ngào ấm áp khác biệt hẳn với cơn mưa dai dẳng phía bên ngoài cửa sổ. Thu cuộn tròn trong chăn, ngả người tựa mình trên ghế bành êm ái, vừa nhâm nhi ly trà mà Kiên đưa cho cô khi nãy, vừa lẩm bẩm một bài hát nào đó không rõ. Giai điệu của bài hát du dương, hòa hợp với bầu không khí lãng đãng trong căn phòng.

Sau khi đã dọn dẹp xong, Kiên cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải trà mà là café, đang tỏa khói nghi ngút trên tay anh. Mùi trà, mùi café, cả mùi của củi cháy đều gợi cho người ta một sự dễ chịu trong cái thời tiết khắc nghiệt này.

Album của Khánh vẫn làm ăn được lắm.

Vậy ạ? Em không để ý nhưng mấy quán café em hay vào, cứ những ngày mưa thế này rất hay bật nhạc của anh ấy.

Ừ, album của nó được phát hành đã lâu, nhưng dịp cuối năm, số lượng đặt hàng lại tăng đột biến.

Ngày xưa em không tin. Phương Tuấn từng nói, nhạc của anh ấy y hệt như rượu vậy, càng ủ lâu càng ngon, càng nghe nhiều càng thấm.

Còn giờ thì sao?

Giờ thì em tin rồi. Thu khẽ cười, quay sang Kiên chun mũi, hành động đáng yêu pha chút tinh nghịch. Nhưng ngay khi hành động đó kết thúc, khuôn mặt cô lại phảng phất nét đượm buồn. Em nhớ anh ấy quá.

More Than Blue! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ