2. Bạn mới

668 34 4
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, và một sự kiện mới lại xảy ra. Tom và Sabine trợn tròn mắt nhìn phong cách buổi sáng hôm nay của con gái mình. Bình thường, cô hay dậy muộn, vội vội vàng vàng ăn bữa sáng hay thỉnh thoảng hoảng quá còn quên đóng cặp sách khi đi học, nhưng hôm nay có vẻ khác... Marinette đã thay xong trang phục của mình, thậm chí cô đã tự động nấu ăn sáng cùng mẹ với lí do là để cả nhà ăn sáng sớm hơn, và bây giờ cô gái Marinette ấy đang hùng hục hoàn thành bữa sáng của mình. Sau khi uống nốt cốc sữa đậu nành, cô đứng lên dọn dẹp bát đĩa một cách nhanh chóng rồi vớ lấy cặp sách đi học, không quên tặng cho bố mẹ mỗi người một cái hôn má. Khi cánh cửa đóng rầm và Marinette đã đi, Sabine run rẩy hỏi chồng. "Con bé hôm nay làm sao vậy?". Ông Tom cười khẽ và vỗ vai vợ. "Có gì đâu, chỉ là con bé trưởng thành hơn thôi mà. Không phải chúng ta luôn mong điều đó sao?". Sabine nghe vậy đành mỉm cười gật đầu.

Marinette đến trường sớm nhất có thể. Tuy nhiên không may cho cô, đúng lúc cô định băng qua đường thì tín hiệu đèn giap thông chuyển sang màu đỏ. Marinette bồn chồn vô cùng, cô cứ nhảy nhảy tại chỗ không ngừng. Tikki thở dài và rón rén chui ra khỏi túi.

"Marinette, có chuyện gì mà cậu vội vàng vậy? Đã đến giờ vàp lớp đâu?". Tikki nhíu mày.

Marinette liếc nhìn. "Cái cô gái đứng trước nhà ngài Fu mà tớ theo dõi hôm qua ấy, nhớ không? Tớ thấy cô ta có gì đó đáng nghi!". Marinette giật mình nhìn tín hiệu giao thông chuyển màu xanh ở phía "dành cho người đi bộ" rồi chạy nhanh qua đường.

"À, cô gái mà trông dễ thương hôm qua á?". Tikki ngơ ngác hỏi. "Cô ấy có gì đáng nghi?".

Marinette vỗ trán thở dài. "Trời, Tikki! Ngài Fu không hề có cháu gái mà cô ta lại gọi ông ấy là "grandpa" rất thân mật, không phải rất lạ sao? Tớ nhớ là bà Lenoir và ngài Fu còn chưa lấy nhau... Không khéo cô ta đã thôi miên ông ấy rồi! Nhỡ cô ta là gián điệp của Hawk Moth thì sao!?"

"Trí tưởng tượng của của cậu phong phú và bay bổng đấy, Marinette." Tikki cười khúc khích. "Tớ nhớ hôm qua cậu quên cái gì đó nên mới phải quay lại nhà ngài Fu. Giờ cậu định qua nhà ngài ấy để hỏi về cô gái kia à?".

Marinette lắc đầu. "Không, tớ đến trường tìm cô ta". Marinette nhớ lại lúc cô đứng sau bụi cây và nhìn cô gái lạ hoắc kia đứng chào ngài Fu.

"Thôi, tạm biệt ông, cháu phải đi rồi". Cô gái nói.

"Ừ, à mà cháu học trường nào thế?". Ngài Fu hỏi nốt câu cuối.

"Dạ, cháu mới bắt đầu học ở trường trung học Françoise Dupont vào ngày mai thôi ạ!".

"Vậy à? Thế thì cố gắng học tốt nhé. Trường đó nhiều học sinh giỏi lắm."

"Dạ, grandpa".

+ Dành cho các bạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

Hôm trước, Marinette qua nhà ngài Fu nói chuyện, do ồn quá nên phải về sớm (chap 1). Nhận ra mình quên đồ (một thứ gì đó), Marinette quay lại nhà ngài Fu để lấy lại. Đúng lúc đấy thì cô gái kia chuẩn bị rời nhà ngài Fu đi đâu đó, vì Marinette thấy cô ta đáng nghi nên trốn sau một bụi cây và theo dõi cuộc đối thoại.

Marinette vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng đụng phải ai đó khiến cô ngã ra đằng sau. Marinette vội ngồi dậy nhặt cặp sách thì người đó đã cầm cặp cô và đưa nó cho cô ở trước mặt. Cô ngước mắt lên thì... trời ơi, hóa ra là Adrien, người mà cô thầm thích bấy lâu nay. Adrien lịch sự nói:

"Xin lỗi vì đã làm cậu ngã nhé, Marinette." Cậu cầm tay Marinette và khẽ kéo cô đứng dậy. Marinette đỏ mặt bối rối. Cô khẽ phủi quần áo mình và lắp bắp. "Ha... ha! Kh... không phải đâu, tớ... mơ... mới là ng... người phải xin... lỗi... c...cậu, ha... ha!"

"Này, Adrikins!"

Một giọng nói ngọt đến mức người nghe tưởng người vừa nói ngậm đường trong mồm đã phá ngang cuộc nói chuyện giữa Marinette và Adrien. Còn ai ngoài Chloé nữa, Marinette thở dài. Cô cảm thấy thật ngớ ngẩn khi tiếc cho cô ta về việc bị ngừng sử dụng Miraculous Bee. Chloé quàng tay qua cổ Adrien rất thân mật, hào hứng nói:

"Adrikins, thấy hôm nay tớ đi học sớm không?"

"Ừ, sớm hơn mọi ngày đấy". Adrien bối rối trả lời.

Marinette khó chịu khoanh tay. "Xin lỗi, nhưng tụi tớ đang nói chuyện đấy, Quý cô Phá Đám".

Chloé quay sang phía Marinette đủng đỉnh nói. "Cậu không cho tớ nói chuyện chút xíu với Adrikins của tớ một lúc được à, Đồ Đi Muộn? Đi thôi, Adrikins! Tớ thấy đứng ở đây chán quá!". Chloé liếc xéo Marinette một cái rồi kéo Adrien vào trường. Adrien chỉ biết lúng túng đi theo. Được cái là trước khi đi mất, Adrien cũng kịp nói lời xin lỗi và tạm biệt với Marinette. Marinette chỉ biết nhìn hai người đi khuất rồi thở dài.

"Chloé càng ngày càng đáng ghét nhỉ". Alya bất mãn nói.

"Ừ, đúng vậy." Marinette bỗng nhảy lên giật mình. "Aaaa! Alya, cậu ở đây từ bao giờ thế!?"

Alya cười khúc khích. "Thôi, vào lớp rồi nói chuyện. Tớ có video lúc Ladybug và Cat Noir chiến đấu với Evil Winner đây, vất vả lắm đấy." Rồi Alya kéo Marinette đi.

Nhắc đến vào lớp, không hiểu sao Marinette lại nhớ đến cô gái lạ hôm qua. Cô nhìn quanh, nhưng không thấy cô ta đâu. Trời ơi, chắc lúc cô đứng nói chuyện với Adrien thì cô ta vào trường mất rồi, hoặc cô ta đến trường sớm hơn mình, Marinette thầm nghĩ. Cô thở dài lần nữa rồi bước vào lớp, không để ý Alya đang nói gì.

Đúng lúc ấy chuông vào lớp reo lên, Alya và Marinette bình thản vào chỗ ngồi. Cô Bustier vào lớp cùng với bảng điểm danh trên tay. Cô điểm danh cả lớp một lượt rồi vui vẻ nói:

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, các em đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?". Cô Bustier cười bí ẩn.

Cả lớp nhốn nháo. "Có gì vậy nhỉ? Hôm nay không phải ngày lễ?".

Cô Bustier vỗ tay giữ cả lớp trật tự. "Được rồi, các em sẽ biết thôi." Rồi cô quay ra phía cửa lớp. "Em vào được rồi đấy". Cô gái đứng ngoài cửa bước vào lớp, Marinette bỗng há hốc. Đó không phải là cô gái mà Marinette đang thắc mắc sao? Cô gái này hơi rụt rè. Cô ngước nhìn cô Bustier rồi quay ra phía lớp, nhỏ nhẹ nói:

"Chào mọi người, tớ là Celera Rayson – Nguyễn. Rất mong được giúp đỡ.

Đây là chân dung của Celera mà mình tự thiết kế:

Đây là chân dung của Celera mà mình tự thiết kế:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-twinkle0906

New MiraculousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ