Lúc này, Lãnh Tuyết mới định thần lại, chỉ tay vào hướng bên phải, hắn ngay lập tức đi theo, nàng cũng nối gót theo hắn, thấy hắn cầm trong tay tạp dề màu hồng hướng nàng hỏi:
' Tôi được phép dùng nó chứ ? '
' Tất nhiên, vì anh nấu cho tôi ăn nên tôi sẽ cho phép anh ' nàng nói với vẻ mặt trêu ghẹo hắn
Hắn cũng nhanh chóng gia nhập:
' Thế thì vinh hạnh cho tiểu dân quá thưa tiểu thư ' hắn vừa nói vừa tỏ vẻ mặt cảm kích làm nàng bật cười
' Tôi không nghĩ anh cũng biết đùa đấy '
Hắn chỉ cười mà không có trả lời lại, hắn bắt tay vào việc nấu ăn, gần đến giờ đón cô bé rồi, phải nhanh lên mới được. Vì trong tủ có thịt bò, khoai tây cùng salad nên hắn quyết định làm món bít tết.
Nàng đứng sang một bên nhìn hắn tay áo đã được xắn lên đến khuỷa tay, đeo tạp dề màu hồng của nàng, trên trán còn có vài giọt mồ hôi, vừa đáng yêu vừa quyến rũ a, hắn sao lại có thể đẹp toàn diện như thế chứ !
Mải mê nhìn được một lúc thì hắn đã hoàn thành, giờ chỉ còn trang trí với nước sốt đặc biệt làm từ cà chua và mayonaise thôi. Hắn đem đồ ăn lên bàn, tháo bỏ tạp dề rồi kéo ghế ra hướng nàng gọi:
' Tiểu dân đã xong rồi ạ, mời tiểu thư ngồi thưởng thức '
Nàng bật cười đi đến ngồi xuống, nhìn món ăn thơm nồng trang trí tuyệt đẹp được làm từ con người này, nàng rất hạnh phúc đâu, được người mình thích nấu ăn cho, ai lại không thích.
' Anh học nấu ăn lâu chưa ?'
' Cả thời gian tôi đi du học, tôi đã tự mình lên mạng học, tôi khá kén chọn nên đa số món ăn họ nấu tôi đều ăn không được '
' Thế là anh quá giỏi rồi, người giỏi như thế không biết là gu chọn bạn gái của anh như thế nào nhỉ ? '
' Gu của tôi chỉ có hai thứ, một là quyến rũ, hai là người tốt, vậy thôi, mà sao cô lại hỏi thế ?'
' Không có gì, chỉ là tôi đang cảm thấy anh đang miêu tả tôi thôi '
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT BỘ CÂU TÂM ( BH-Nữ Xuyên Nam)
Non-FictionKiếp trước, Lâm Băng Băng là một nữ,19 tuổi, thích nữ, người trong lòng cô là nữ thần trong lòng mọi người, sau 3 năm đơn phương, cô quyết định tỏ tình, nhưng lại bị nữ thần ghét bỏ, khinh miệt nhìn mình. Tâm như xé ra từng mảnh, lê từng bước về nhà...