Hắn giả vờ tiếc tuối:
" Đúng là đáng tiếc thật, bất quá tôi thăm gia đình, vài ngày sau tôi cũng sẽ đến b đại, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp gỡ"
Cô tò mò:
" Anh đến b đại có công việc gì sao? Mà anh không nhận ra tôi là ai à?" Nàng thắc mắc, bởi đại đa số nam nhân đều không thể quên tên và gương mặt nàng được, dù chỉ gặp ở trên TV, bởi nàng là minh tinh số 1 hiện nay a, nhưng chỉ có người trước mắt này khác bọn họ.
Hắn thành thật trả lời:
" Tôi muốn đến b đại để thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Lúc đầu tôi nhìn cô có vẻ quen quen, nhưng tôi không nhớ được, thật là sự thiếu sót của tôi khi vô tình quên đi một mỹ nữ như cô đây"
Hắn lại làm mặt hồ vốn phẳng lặng bao nhiêu năm nay lại nổi lên gợn sóng, đúng vậy, cô chưa từng động tâm với ai, bởi bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng, họ chỉ nhớ đến cô bởi vì cô đẹp, nhưng Vương Thiên Anh, hắn lại khác, đôi mắt trong vắt và có phần lạnh lùng của hắn làm cô an tâm, hắn bình thản, hắn không vì sắc đẹp mà cư xử giống như các nam nhân khác.
Mãi suy nghĩ, cô nghe tiếng nói ôn nhu của hắn:
" Đến h tôi lên sân bay rồi, tạm biệt hai người, hẹn gặp lại ở b đại" Hắn đi vào trong nhưng không quên vẫy tay chào cô, hắn còn tặng cho cô nụ cười toả nắng của hắn nữa
Hắn đi thì cô cũng bắt đầu lên máy bay, người đàn ông đi cùng cô là Trịnh Tuân- quản lý của cô, anh ta là gay nên cô mới nhận anh ta vào làm để yên tâm phần nào. Cô lại nhớ tới hắn, sao hắn lại có thể ôn nhu, hoàn mỹ đến vậy, anh thật thú vị đấy chàng bác sĩ ạ.
Cô nở nụ cười câu người rồi nói thầm:" Anh là người đầu tiên làm em rung động, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm, em sẽ không để anh chạy khỏi tay em". Cô điện thoại cho người nào đó:
" Anh điều tra giúp tôi người tên Vương Thiên Anh, anh ta đang trên chuyến bay từ London đến thành phố H, là bác sĩ, tôi muốn nhận được kết quả nhanh nhất"
Quay lại với chàng bác sĩ của chúng ta thôi, vừa đến sân bay ở thành phố H, hắn đi ra, đương nhiên, hắn lại là tâm điểm, lần này hắn không đeo khẩu trang, nên có người đã nhanh chóng lưu lại gương mặt không góc chết của hắn. Hắn vừa ra thì thấy ba mẹ mình cùng cô em gái, tiểu công chúa của hắn bây giờ đã thành một mỹ nhân rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn a.
Hắn chưa kịp ôm ba mẹ, thì em gái hắn đã chạy ào vào lòng hắn với ánh mắt tiếc hận của bao thiếu nữ( chắc nghĩ đây là người yêu của hắn đây mà), hắn xoa đầu cô, cảm nhận được lòng ngực ươn ướt, vội kéo người trong lòng ra, lau nhẹ nước mắt. Cảnh này trong mắt mọi người, đẹp đến khiến người ta nhìn rồi lại muốn nhìn nữa, cử chỉ như vậy người khác sao có thể không hiểu lầm đâu.
" Lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè à, anh hai về rồi đây mà, tiểu công chúa, ngoan, để anh ôm ba mẹ chút chứ"
Lúc này cô mới chịu buông lỏng tay ra, phòng má lên nhỏ giọng trách cứ:
" Anh hai chỉ biết ba mẹ thôi, đi một lần là đi tận 8 năm không về một lần, mà anh có nhớ em đâu, uổng công em suốt ngày cứ nhớ ông anh hai này"
Tiểu công chúa của hắn ngày càng đáng yêu, không biết làm bao nhiêu người đổ gục rồi đây, hắn nhéo má cô rồi chỉ biết lắc đầu cười. Thấy ba mẹ, hốc mắt hắn đã đỏ từ lúc nào, nam thần quả nhiên là nam thần, khóc cũng đẹp mắt như vậy, hắn dang tay ôm hai người:
" Con nhớ ba mẹ lắm, bây giờ con đã về , con sẽ cố gắng làm để cuộc sống của mình tốt hơn, tiền con gửi về ba mẹ cứ mua sắm cho mình, không cần phải tiết kiệm vì bây giờ con có thể kiếm thật nhiều tiền"
Mẹ hắn:" Con về là tốt rồi, về nghỉ ngơi ít hôm, sau đó đi làm cũng không muộn, giờ về nhà thôi, mẹ có chuẩn bị món mà con thích nhất đó"
"Dạ mẹ"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT BỘ CÂU TÂM ( BH-Nữ Xuyên Nam)
Non-FictionKiếp trước, Lâm Băng Băng là một nữ,19 tuổi, thích nữ, người trong lòng cô là nữ thần trong lòng mọi người, sau 3 năm đơn phương, cô quyết định tỏ tình, nhưng lại bị nữ thần ghét bỏ, khinh miệt nhìn mình. Tâm như xé ra từng mảnh, lê từng bước về nhà...