Hắn nghe Lãnh Tuyết nói, thì cũng nói đùa theo
'Có thể lắm nha'
'Chúng ta ăn thôi, ăn xong cô giúp tôi rửa bát được không, một chút tôi có việc gấp'
'Việc tôi nên làm mà' thực ra câu nàng muốn nói không phải thế mà là 'Anh có việc gì' nhưng là nàng hỏi thì hắn sẽ trả lời sao, hơn nữa nàng và hắn hiện tại chỉ là mối quan hệ bạn bè, không hơn không kém, hỏi như vậy chắc chắn sẽ rất kỳ quái đâu
Sau khi tạm biệt nàng, hắn lái xe thật nhanh về nhà đổi quần áo, tắm rửa vì lúc nãy nấu ăn, mồ hôi cũng không ít, hắn chọn bộ quần áo basic nhưng khi nhìn vào, lại khiến người ta có cảm giác lịch thiệp, tao nhã
Hắn đến trường Nhiên Nhiên, thì còn khoảng 30' nữa mới đến giờ tan học, hắn xuống xe hóng mát, lâu rồi hắn mới có thời gian như thế, cảm giác thực sảng khoái, hắn nhắm mắt lại tận hưởng, nhưng là vừa nhắm mắt thì lại nhớ tới Lâm Bắc Thần, một câu chuyện từ thuở bé của cả hai, đây liệu có phải là duyên không ?
'Baba' đang thất thần thì nghe giọng nói trong trẻo, ngọt lịm vang lên kéo hắn về thực tại, quay lại thì thấy Nhiên Nhiên đang đứng cạnh cô giáo, hắn mỉm cười lại gần
'Xin chào cô, tôi là baba của Nhiên Nhiên'
Vừa thấy hắn, cô giáo nhìn không chớp mắt, nghe hắn bảo hắn là baba Nhiên Nhiên thì mới tỉnh táo
'Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, hân hạnh'
'Tạm biệt, Nhiên Nhiên chào cô về thôi con'
'Con chào cô'
Mắt thấy cô giáo đã đi vào trong, cô bé liền nhõng nhẽo đòi hắn bế ra xe a, lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, hắn sao có thể từ chối đây
Lên xe, hắn hỏi
'Nhiên Nhiên, con thích ăn gì, baba đưa con đi ăn rồi qua thăm mẹ được không '
'Baba, Nhiên Nhiên thích ăn sushi, chúng ta đi ăn sushi ở quán Nhiên Nhiên với mẹ hay đi đi'
' Được rồi công chúa nhỏ, thế con làm hướng dẫn viên chỉ đường cho baba nhá' nói rồi hắn tinh nghịch nháy mắt với cô bé
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT BỘ CÂU TÂM ( BH-Nữ Xuyên Nam)
Non-FictionKiếp trước, Lâm Băng Băng là một nữ,19 tuổi, thích nữ, người trong lòng cô là nữ thần trong lòng mọi người, sau 3 năm đơn phương, cô quyết định tỏ tình, nhưng lại bị nữ thần ghét bỏ, khinh miệt nhìn mình. Tâm như xé ra từng mảnh, lê từng bước về nhà...