Chương 4: Tự truyện Lâm Bắc Thần

2.9K 177 2
                                    

Chiều hôm đó, nàng cãi nhau với baba về chuyện tiếp quản công ty sau này, nàng buồn bã ra công viên gần nhà ngồi, nàng tủi thân, tại sao baba lại không hiểu cho nàng, tại sao baba lại ép nàng chứ, nước mắt vừa rơi cũng là lúc nàng nghe giọng nói đầy ôn nhu của hắn.

Nàng ngước lên nhìn hắn, nàng thấy ánh nắng chiếu vào hắn tinh xảo gương mặt, chọc cho nàng tâm động trước hắn, nàng nhớ nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của hắn,hắn dỗ dành nàng, tự xưng anh với nàng, khi hắn biết nàng lớn hơn hắn, hắn ngạc nhiên, nàng ngỡ hắn gọi nàng tỷ tỷ, nhưng không, hắn lại gọi nàng là tiểu tỷ tỷ, nàng nghĩ nàng sẽ giáo huấn hắn đến khi nghe hắn ngữ khí đầy kiên nhẫn mà hỏi lý do nàng khóc, tại sao nàng lại ngồi ở đây, nàng quên hết suy nghĩ mà trả lời hắn, nàng nhớ hắn nói hắn không thích nàng khóc, nàng khóc sẽ không xinh đẹp, hắn còn nói hắn muốn đưa nàng về
Nói nàng là nữ nhân của hắn, nên hắn phải ôn nhu quan tâm nàng, hết thảy nàng đều nhớ, nhớ ánh mắt màu xanh đặc biệt của hắn, giọng nói, gương mặt hắn, nhớ hắn yên tĩnh mà bồi nàng về nhà, tất cả đều khắc sâu trong tâm nàng, nàng hảo hảo ghi nhớ hắn-Vương Thiên Anh.

Về nhà nàng, nàng hỏi hắn có thể hay không sau này đều đợi nàng ở công viên, hắn không mảy may suy nghĩ liền đáp ứng, hắn về, hắn đưa lưng về phía nàng nên hắn không biết gương mặt nàng lại đỏ, hắn cũng không kịp nhìn thấy nụ cười thiên thần của nàng.

Nàng thất hứa với hắn, có lẽ hắn mỗi ngày đều chờ nàng ở công viên đi, nàng không đến được bởi baba nói cả gia đình sẽ chuyển sang b đại, vì ở đó baba đang chuẩn bị mở công ty trung tâm, hơn nữa nói đó sẽ thuận tiện cho việc học của nàng.

Hôm sau, trên đường ra sân bay, đi nang qua công viên đó, nàng nhìn thấy hắn ngồi chờ nàng, hắn còn hơn cả từ mỹ, rồi nàng thấy hắn thất vọng quay lưng đi. Tâm nàng khẽ đau, hảo, nếu có duyên sẽ gặp đi, tiểu tỷ tỷ xin lỗi a

MỘT BỘ CÂU TÂM ( BH-Nữ Xuyên Nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ