Nói xong, Taejeong bước ra khỏi tiệm cà phê, kéo theo một luồng ánh mắt tiếc nuối từ đám đàn ông dê xồm. Chúng đưa mắt nhìn theo dáng người hình chữ S của cô.
Còn Eunha, vẫn bận nguyên bộ đồ của bệnh viện khiến mọi người tưởng cô như bệnh nhân tâm thần trốn trại, lại còn băng bó ở đầu. Cô gây được sự chú ý vì lúc nãy to tiếng giữa chốn đông người. Nếu không vì "thương cảm" cho cô thì nhiều người đã nhào vào đánh vì làm ồn nơi công cộng rồi.
Eunha thì không quan tâm nhiều như thế, cô thấy mình khỏe hơn rồi nên cũng rời tiệm cà phê đến chỗ Yongkook bị bắt cóc. Lúc cô ra khỏi tiệm thì chiếc ô tô màu đỏ của Taejeong đã đi được một đoạn khá dài, Eunha đã chạy chân trần đến địa điểm đó, mặc dù sàn bê tông nóng hổi nhưng cô không thiết quay về bệnh viện lấy dép nữa, vì tâm trí cô giờ chỉ có Yongkook, chân cẳng gì cũng không để ý đến.
Cô ta ngồi trên xe thấy dáng vẻ quê mùa đó của Eunha qua kính hậu mà ngứa mắt không chịu được. Ả bảo tài xế đi chậm lại để đến lúc Eunha lại gần, ả ta đột ngột phanh xe xe khiến cho gương chiếu hậu đập vào trán Eunha - va vào vào đúng chỗ băng bó nên cô đau điếng, máu chảy ra nhiều ướt cả miếng băng, ướt luôn cả kính chiếu hậu của xe Taejeong. Ả ta mặc kệ việc cô ngã xuống vì đụng chạm, liên tiếp chửi rủa:
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Bẩn hết xe tôi rồi!
Điệu bộ này chắc chắn không muốn cho mình đi chung. Eunha đứng dậy, đụng vào chiếc băng gạc ướt đẫm vì máu. Bây giờ cô không thiết việc trả lời Taejeong nữa, cứ tiếp tục hành trình chân không của mình.
Cô ta cứ nghĩ, một cái cụng đầu là làm gì được Eunha sao? Sai rồi, hai tên bắt cóc còn không nhằm nhò gì, huống hồ chỉ là một chiếc gương chiếu hậu?
Dù bàn chân có thô rát đến đâu. Cô cũng cố chạy thật nhanh đến chỗ cũ, đến lúc cô bất giác ngã khụy xuống, cũng là lúc mọi người ở hiện trường nhìn thấy cô. Bước lại gần nhất là chồng cô, Jungkook đỡ cô dậy lo lắng:
- Em chạy ra đây làm gì? Sao không nghỉ ngơi đi?
- Yongkook...
- Rồi sẽ tìm thấy!
Eunha như bị thanh kiếm đâm xuyên qua tim, thực sự...thực sự khi chạy thục mạng tới đây, cô chỉ muốn được nhìn mặt Yongkook vì quá sợ hãi về việc bị Taejeong đe dọa. Mà sao đi ô tô bây giờ cô ta vẫn chưa tới nhỉ. Có chuyện rùa nhanh hơn thỏ sao?
Lúc cô ta chưa kịp tới, thì Jungkook đã kịp nhìn thấy những vệt máu đỏ dưới chân và màu máu đỏ thẫm đã lan rộng trên băng gạc của Eunha, anh mới sốt sắng hỏi:
- Trán em...sao chảy máu càng nhiều thế này?
- Em bị ngã.
Hay vợ cũ của anh cố ý khiến em đâm vào kính chiếu hậu của cô ta?
- Em không đi giày hả?
- Xin lỗi em lóng ngóng quá, em quên.
- Chân em xước hết rồi kìa! Lại đây anh cho mượn đôi dép!
Thực ra, đó là đôi dép của tài xế Taehyung, ngồi trên xe nên không cần mang, cho Eunha mang.
Trong lúc cảnh sát và cậu của Yongkook đang bàn việc quan trọng, Jungkook đang sơ cứu vài bước cho trán của Eunha. Thì nhân vật được coi là quan trọng số một đến: một chiếc ô tô màu đỏ cao cấp tiền vào, tiếng phanh xe ken kén như đã chạy với tốc độ cao, trên kính chiếu hậu không có vệt máu mà nó đã từng có.
Người trong xe bước ra một cách rất gấp gáp, mắt mũi tèm nhem như cô gái đó đã khóc rất nhiều, vì đứa con trai mình đứt ruột sinh ra đã bị bắt cóc. Ai mà không thương cho được.
- Anh ơi, Taehyung ơi? Yongkook thế nào rồi? Đã tìm ra chưa? Em lo lắng quá huhu, nghe tin là em đã bỏ hợp đồng chạy đến đây rồi này. Con đâu rồi? Em sợ quá hic!
- Chị đừng quá lo lắng, cảnh sát sẽ sớm tìm ra con chị! - Taehyung lên tiếng.
Eunha lườm chị ta với ánh mắt khinh thường. Bộ diễn nhiều thế ai tặng cát xê? Hợp đồng ba tỷ hay ba mươi phút đi rửa xe sau đó mua thuốc nhỏ mắt nhỏ lên đôi mắt giả tạo của cô ta thế? Trong lúc cô bận khinh bỉ, ả ta lên tiếng hỏi thăm trước:
- Em bị làm sao mà chảy máu cả trán thế Eunha?
Không buồn trả lời, người chồng ngây thơ không biết gì đã trả lời thay cô:
- Eunha cứu Yongkook nên bị thương.
Không đợi thêm bất cứ câu nói giả tạo nào. Eunha kéo Jungkook vào con hẻm lúc cô xông vào cứu Yongkook,
- Đây chính là con hẻm lúc đó nè.
- Anh biết rồi, vậy bọn chúng đã kéo Yongkook vào đây và...
- Em không biết nữa, em bị xô đập đầu vào cột đèn. Nhưng sau đó em thấy mờ mờ hình ảnh bọn chúng biến mất, không trèo tường chạy trốn như cảnh sát đã nói. Hay là lúc đó em mơ màng nên nhìn lộn nhỉ?
- Chắc vậy rồi, chứ hẻm này không trèo tường chẳng rẽ ra bằng đường chính? Camera ở đây không quay được cảnh bọn hắn đi ra.
- Nhưng ở đây không tìm ra dấu vết của việc có ai đó trèo qua cả? - Taehyung góp lời.
Chưa kịp trả lời Taehyung, giọng nói của Eunha đã dần nhỏ lại vì khi âm thanh từ miệng Taejeong phát ra đã át hết tất cả. Cô ta nói rất to, đủ để mọi người trong hiện trường nghe thấy:
- Hay là Eunha bày trò bắt cóc Yongkook rồi dựng chuyện? Tôi không ngờ cô lại là một người phụ nữ nham hiểm như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunkook ] Mẹ kế
FanfictionEm xứng đáng là người mẹ kế tuyệt vời nhất. ____ Sau khi Jeon Jungkook ly dị vợ, Jung Eunha dấn thân vào cuộc hôn nhân. Tưởng chừng nó sẽ bất hạnh, nhưng tùy người. Jeon Jungkook không khó tính như cô tưởng, anh là người ngọt ngào và tốt bụng. Điều...