Taejeong ấm ức nói "ừ". Đúng là làm ơn mắc oán, cô muốn hất hai kẻ này ra khỏi nhà quá đi.
Lần này, khi trở về nhà "cũ", ngôi nhà vẫn vậy, nhưng lại cảm thấy ấm cúng hơn, không xa hoa lạnh lẽo như trước kia. Quản gia và người giúp việc vẫn nhớ Taejeong lắm chứ! Chào cô còn hỏi thăm đủ đường luôn, nhưng cô không muốn nói chuyện với người hạ đẳng.
Thấy tiếng chí cha chí chóe của em trai và con trai ở trong phòng, cô cũng lên đó góp vui. Eunha đang bị chóng mặt nên được Jungkook bế lên đặt gọn gàng vào chiếc giường lớn của hai người. Taejeong nhìn lại căn phòng, quả là rất khác... Nhất là khoản ảnh cưới, không thấy mặt mình đâu nữa, Taejeong có chút tủi thân, càng tủi hơn khi con trai không thèm bén mảng tới mình.
- Cậu ơi, đây là ảnh của Yongkook hồi năm tuổi nè, đây là mẹ Eunha nè, đây là bố nè...
- Thế đây là ai? - Taehyung chỉ vào một bức ảnh khác, chỉ có chị gái và cháu trai.
- Cháu cũng không biết nữa.
Mẹ ruột mà nó không biết? Chị mang nặng đẻ đau để sinh ra con của người khác sao?
- Hai cậu cháu ra ngoài chơi đi, để mẹ Eunha nghỉ ngơi.
Hai cậu cháu chưa ra ngoài, nhưng Taejeong đã lặng lẽ ra ngoài, cô nhòm qua khe cửa, thấy con trai mình đang cố nhón chân lên giường vì chiếc giường quá cao. Con không có ý định lên, chỉ là nhón chân và hôn vào trán của "mẹ Eunha". Trong lúc mẹ Eunha không biết gì, Taejeong đã ghé vào tai mẹ thủ thỉ:
- Mẹ Eunha ngoan, sớm khỏi bệnh nhé. Yongkook ra ngoài cho mẹ nghỉ ngơi đây.
Taejeong nhớ hồi ba tuổi, thằng bé cũng làm vậy với cô, thằng bé rất tình cảm, nhưng lại là người có mới nới cũ.
Mọi người xuống hết phòng khách, tình cờ em trai cô dẫm trúng cái giấy màu thôi mà Yongkook đánh nó miết, rồi còn la lên nữa:
- CẬU! Đây là tên lửa mẹ gấp cho cháu đấy! Ai cho cậu đẫm vào nó!
- Cậu xin lỗi, cậu không để ý...
Biết con trai thích tên lửa, nhưng Taejeong nhớ là mình đã mua một chiếc du thuyền mà chưa kịp tặng. Cô ra ngoài mở mui xe lên lấy ra chiếc phi thuyền to bằng hai bàn tay người lớn đưa vào cho Yongkook:
- Con trai, mẹ mua phi thuyền cho con nè! Con chơi đi, đừng chơi thứ giấy đó.
- Không, phi thuyền chạy bằng pin một vãi bữa là hỏng, không muốn chơi.
- Yongkook, con không được nói thế với mẹ! - Jungkook lên tiếng dạy bảo con trai.
- Đây không phải mẹ con, con chỉ có mẹ Eunha thôi.
- CON!!!
Taejeong suýt rơi nước mắt, Jungkook không hiểu vì sao con trai mình lại nói chuyện ngỗ ngược như vậy, bố đã nhắc nhở rồi mà đi giận bố. Đến lúc người giúp việc mang ra một đĩa trái cây siêu ngon khổng lồ. Thằng bé mới bốc một nạm to rồi chạy đi mất hút, giận bố còn có đồ ăn để ăn thì còn gì bằng. Nhưng nó không ăn một mình đâu nhé! Chạy lên tầng ba đưa hẳn cho mẹ Eunha cơ.
Thấy mẹ ngủ hơi lâu, đứa con trai nghịch tặc đã véo má đánh thức mẹ.
- Mẹ ơi mẹ ơi!
- Ư...Yongkook, mẹ đang mệt lắm, không chơi với con được, cho mẹ nghỉ ngơi xíu đi!
- Không phải. Mẹ há miệng to lên nào. A...
Cứ tưởng thằng bé chơi khăm mình, nên Eunha mắt nhắm mắt mở không chịu mở miệng. Thế là Yongkook phải đút trái nho sát với môi của mẹ rồi ấn nó xuống.
- Thấy chưa! Mẹ A to miệng có phải tốt hơn không. Bây giờ mẹ bệnh, Yongkook đút cho mẹ như cách mẹ đút cho Yongkook vậy đó. Mẹ A tiếp đi...
Mẹ ngoan ngoãn A lên, Yongkook tự đút cho nó một trái nho rồi đút cho mẹ thêm một trái. Mẹ ốm mà nhai nhồm nhoàm trông cái mặt hạnh phúc thấy ghê á. Ăn hết chùm nho Yongkook lại ĩu xìu mách với mẹ:
- Mẹ ơi, hết rồi.
- Mẹ không cần ăn nữa đâu, con khỏi lấy thêm.
- Nhưng Yongkook muốn ăn...
- Tại sao con không xuống ăn?
- Con không muốn nhìn mặt bà đó.
- Bà đó là bà nào?
- Con không nói đâu, mất công mẹ lại mắng con như bố.
Nói xong thằng bé ĩu xìu trèo lên giường nằm cạnh mẹ, ôm mẹ dữ lắm, nhưng vẫn than thở là thèm nho, mẹ nó thấy vậy nên đưa cho nó cái điện thoại.
- Bấm số này gọi cho bà giúp việc đi, rồi nói con muốn ăn nho, bà sẽ đem lên cho con, không cần con xuống lấy nữa.
- Oa, điện thoại hiện đại quá mẹ nhỉ?
Ba người đang ngồi dưới phòng khác nhâm nhi tách trà tán ngẫu thì thấy một người giúp việc đem một đĩa nho lên tầng, thấy thế Jungkook mới gọi lại hỏi:
- Bà Shin, bà đem đĩa hoa quả lên cho ai thế?
- Cậu chủ gọi điện bảo thích ăn nho, nên tôi đưa lên cho cậu.
Nói xong bà Shin đem đĩa nho đi khuất. Jungkook vừa ăn vừa cười vì cậu con trai lếu láo của mình:
- Nhỏ thế mà đã vậy rồi.
Eunha vui, Jungkook vui, Taehyung vui, mọi người đều vui nhưng Taejeong thì không. Eunha đã cướp mất con trai cô. Đúng là thứ đàn bà nham hiểm, chắc suốt ngày nói xấu cô nên con trai mới ghét cô như vậy. Loại đàn bà này chết đi mới đáng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunkook ] Mẹ kế
FanfictionEm xứng đáng là người mẹ kế tuyệt vời nhất. ____ Sau khi Jeon Jungkook ly dị vợ, Jung Eunha dấn thân vào cuộc hôn nhân. Tưởng chừng nó sẽ bất hạnh, nhưng tùy người. Jeon Jungkook không khó tính như cô tưởng, anh là người ngọt ngào và tốt bụng. Điều...