"Song Ngư, ra đây"
"Cá chết, mau ra đây"
"Cá mê ngủ, ngươi có ra không thì bảo"
Song Ngư đang ngủ vùi trong đám thỏ ngọc lông mượt như nhung, nghe cái giọng muốn thủng màng nhĩ của Sư Tử bèn bịt lỗ tai quay đầu ngủ tiếp.
"Chà, phá cái mặt trăng này vệ tinh thấy cũng chẳng thấy ai phá đâu nhỉ"
Điều Sư Tử nói hoàn toàn đúng, thủ thuật ẩn thân sẽ giúp vệ tinh không thấy họ, nên có phá thì cũng chỉ thấy mặt trăng vỡ vụn ra thôi, mà với sức của y thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Tên nít ranh kia ngươi đừng có làm càn" con cá kia cuối cùng cũng dậy, lười biếng ra khỏi ổ.
Nếu là người khác, Song Ngư sẽ chẳng bận tâm mà ngủ tiếp nhưng với Sư Tử thì nếu muốn làm sẽ chẳng ai cản được.
Sư Tử ghét nhất ai nói y là trẻ con. Y giận dữ đâm thẳng kiếm còn trong vỏ xuống, tạo ra vết nứt cứ thế nối dài.
Song Ngư thấy thế, vội chạy ra.
"Sử Tử, ngươi đến đây có chuyện gì"
Sư Tử hất cằm, rút kiếm lên tra vào thắt lưng rồi ném cho Song Ngư một mảnh giấy, ngoảng đi, lúc đi còn lầm bầm "Tên Bảo Bình chết tiết nếu không phải mấy lời ngọt nhạt của hắn, ta mà thèm lên đây"
Còn mình Song Ngư trong cả khoảng trời bao bọc.
Màu vũ trũ thấm đẫm mọi nơi, dải ngân hà cũng các vì sao trải hàng dài, hành tinh xung quanh gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Bóng dáng mong manh giữa khoảng trời bao la lại càng thêm nhỏ bé.
Song Ngư ngáp dài, đưa bức thư lên xem. Nét mực lúc nghiêng lúc thẳng, thong dong phiêu dật, có phần cứng cáp.
"Kim Ngưu vừa giao dịch lượng lớn Tiên dược, đến Phàm giới."
Phía dưới là vết máu.
Nội dung ngắn gọn, lời ít ý nhiều. Tuy thường trốn việc nhưng Song Ngư vẫn hiểu hết, nàng vo tờ giấy cuộn tròn lại, tờ giấy bỗng chốc phồng lên rồi biến thành chú thỏ ngọc nhảy xuống dưới chân nàng.
Giấy trao tận tay, muốn trốn việc cũng khó.
Nghĩ rồi, Song Ngư một chân giẫm mạnh lên chú thỏ dưới chân không thương tiếc khiến chú thỏ chỉ còn cách giãi giụa trong đau đớn, mắt lóe lên sự ngang tàn rồi đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện.
***
Phàm giới.
Rừng cây rậm rạp, chim ca líu lo. Ánh sáng len qua kẽ lá rải đầy trên mặt đất. Từng giọt sương sớm tựa hạt châu đậu trên những chiếc lá. Khung cảnh mới thanh bình làm sao, thực chất rằng đó chỉ là vỏ bọc. Cây lá nhìn quanh tưởng chừng tươi tốt, thực ra phần rễ bò ngoe nguẩy tựa loài rắn khô cằn chỉ chực con mồi đi qua là quấn lấy, siết cho đến chết rồi đâm vào hút chất. Giọt sương trong vắt kia chẳng khác axit, đụng vào là tan xương nát thịt. Mấy chú chim ngỡ vô hại lại chính là loài thú ăn thịt, rỉa xương tàn nhẫn đang lăm le lúc có người mải nghe tiếng hót nhất thời sơ ý liền lao tới mổ mù mắt.
Xử Nữ thân vận y phục màu trắng sờn màu, bước trong rừng đầy rẫy hiểm nguy mà mày không nhíu, mặt không đổi. Tay cầm thanh kiếm gỗ, từng bước đi sâu vào trong.
Kim Ngưu đã nói sau vụ giao dịch lần này, chắc chắn Bảo Bình sẽ phái người tới. Quả nhiên. Hồi nãy Y đã thấy có bóng người, hiện đang theo dấu, người này thân thủ nhanh nhẹn chốc lát đã không thấy đâu. Vừa nãy tuy đã để lại thương tích khá nặng, dù vậy trong khu rừng này khó lần mùi máu bởi lẽ quanh đây rải rác đầy máu thịt bám trên cả rễ cây.
Sắp tới cuộc chiến, vạn sự phải cẩn trọng, càng không thể để mất dấu. Xử Nữ nắm kiếm chặt hơn, bước chân kiên định.
Y chợt thấy có con khỉ đang nằm vắt vẻo trên cây, thấy y, nó vội chạy thục mạng. Không may trượt tay ngã chổng vó.
"Nhân Mã?"
Xử Nữ hơi nhíu mày, nhìn con vật ngã lăn dưới chân mình. Nó chẳng khác giống loài là bao, có điều con khỉ này mắt nhắm tịt, hai chi trước làm dấu thánh khiến y nhận ra ngay.
Con khỉ nghe thấy Xử Nữ nói thế liền thở dài, chống tay đứng lên bằng hai chân.
"Hi, lâu rồi không gặp, gặp sau nhé."
Nói xong tiếp tục tư thế co giò chạy, tiếc rằng lần này Xử Nữ đã kịp túm lại. Nhân Mã thầm than, mặt khổ sở cười mếu. Bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Xử Nữ, Nhân Mã toát hết cả mồ hôi.
Đúng lúc ấy, tiếc cho Xử Nữ, may cho Nhân Mã. Chim Hạc thường dùng để đưa tin của Xử Nữ bay đến, báo tin Kim Ngưu lệnh về gấp. Nhân Mã nhân lúc ấy chuồn thẳng. Xử Nữ cũng chẳng hơi đâu để ý nữa, y vội phi thân lao đi.
Kim Ngưu đã gọi về thì chắc chắn có chuyện lớn.
***
YOU ARE READING
[12 Cung Hoàng Đạo] ĐẠI CHIẾN Phàm-Yêu-Tiên kí
Roman d'amourChẳng phân biệt thiện ác, thiên hạ chia thành ba phe giao chiến. Tình yêu giờ đây buộc hóa thành hận thù bi ai, buộc coi nhau như người dưng kẻ địch, buộc còn nước mắt hòa dòng máu tanh ướt đẫm. "Ai sẽ là người chấm dứt những trận chiến vô nghĩa nà...