Hồi1- Chương5

116 8 0
                                    

Thiên Yết nhẹ nhàng lướt qua trên nền cỏ xanh. Tua chậm thì trông tực bướm bay dịu dàng, thanh thoát. Còn nếu nhìn vào bình thường thì thực sự chẳng kịp thấy bóng nữa là.

Tốc độ mực nước ngầm xoay chuyển đến chóng mặt, cây cối xào xạc, thầm lặng sinh trưởng một cách mạnh mẽ. Bảo Bình lần theo độ ẩm những vẫn khó xác định phương hướng.

Đối phương di chuyển quá nhanh!

Bùm.

Ánh sáng bắn ra tứ phía, sáng chói cả một vùng, nuốt chửng cả cảnh vậy xunh quanh. Bảo Bình bước đến chỗ Thiên Yết.

Quả nhiên Kim Ngưu lợi dụng y, dù sao cũng không lỗ, có khi còn lãi to nữa là

Thiên Yết choáng váng, với tộc độ của nàng sao bì kịp với tốc độ ánh sáng cơ chứ với cả quả thật ánh sáng là điểm yếu của nàng, thật chán. Nàng từ từ ngước lên, nhìn gương mặt đầy. Bỉ. Ổi của cái tên hại nàng.

***
Cách đó không xa.

Nhân Mã ngồi xổm trên nền đất, lặng lẽ nhìn người nằm kia, máu chảy thành sông.

Nhân Mã vẫn chưa cam tâm lắm, định ăn thịt ta, mơ đi nhưng cô ta lại đang bị thương, thôi thì không chấp.

Có biến!

Cảm nhận được luồng khí lạ, Nhân Mã lao vút đi...hướng ngược lại. Bỏ mặc cô gái.

Ta không rảnh quản chuyện thiên hạ a~

***
Song Ngư khó nhọc ngồi dậy. Nhớ không nhầm thì rõ ràng nàng bắt được một con thỏ nhưng tiếc rằng mất nhiều máu quá, lại ngất lịm đi. Ây dà, mất miếng thịt ngon rồi.

Lòng tiếc hùi hụi, có vẻ nàng đã ngủ rất lâu, lâu tới nỗi vết thương nàng đã lành.

Lúc này, Song Ngư mới nhận ra mình hiện ở Thiên cực. Khung cảnh vẫn như thường, có điều, trước mặt nàng lại là gương mặt "quần chúng" ở Phàm cực - Kim Ngưu.

Kim Ngưu ánh nhìn Song Ngư lạnh lẽo "con thỏ ấy đâu"

Song Ngư phải mất một thời gian để tống toàn bộ các dữ liệu khổng lồ này vào đầu. Mãi lâu sau nàng mới thốt ra được một câu "không biết"

Kim Ngưu nghe vậy thở dài não nề. Quay sang nói với người bên cạnh.

"Nhóc, tí nữa Bảo Bình về nhớ đưa hắn cái này" ây da, nhặt được một cô nương ngốc, còn mang trả về đây trị thương nữa chứ, mà kệ, không lỗ.

"Con trâu kia tin ta ngoạm chết nhà người không"

Sư Tử bên cạnh nghiến răng ken két, mày mặt sầm sì. Nếu không phải theo luật thì hắn giết không cần hỏi rồi.

Kim Ngưu làm bộ nhớ ra gì đó, bần thần ngoáy lỗ tai "à à, thật phiền phức" nhận ra mình lỡ lời nhưng cũng chẳng thèm xin lỗi lấy một câu.

Sư Tư sững lại một hồi rồi giật lấy tờ giấy, quay gót bước đi.

Kim Ngưu thấy vậy thì cũng đứng lên chuẩn bị về, theo thói quen kiểm tra đồ đạc của mình, sờ soạng xung quanh. Kết quả cái mặt thộn ra, vèo cái phóng ra ngoài cửa.

Song Ngư ở trong nhíu mày khó hiểu. Thôi vậy, nàng đang bị thương, miễn việc được, tranh thủ ngủ cái đã

...

Trong lúc có người trốn việc để ngủ thì đã có người xong việc để chơi.

Bạch Dương ung dung hết quán này đến quá kia, mấy ngày rồi mà chưa thấy quán nào vừa ý.

Đồ nhậu Âm cực đâu đến nỗi nhưng dù ngon đến mấy mà nhậu nhậu một mình thì vui sao nổi, thấy thiếu thiếu hà.

Bạch Dương chán nản, thất thiểu bước trên đường.

A.

Đúng rồi, không có thì rủ.

Nghĩ rồi người nọ lại tung tăng chạy đi mà quên mất mấy vết cào hoàn mĩ trên mặt còn chưa lành.

***
Bạch Dương chưa vào tới nơi đã thấy sát khí bao phủ nặng nề, trong lòng tự dưng là lạ, vội xong vào hóng hớt.

Ai dè, vừa vào trong chạm ngay mặt Thiên Bình.

"Ô hô" cả hai không hẹn đồng thanh.

"Ấy, bạn tôi, tưởng sống chết không muốn làm việc chứ"

"Hà, nói khó nghe quá, là chưa có việc xứng tầm thôi"

"Ồ, công việc gì xứng tầm với bạn tôi đây, xong việc thì đi đâu đó chứ hả"

"Ô hô, thật hiểu ý, đang không biết đi đâu đây"

"..."

Hồi trước Bạch Dương xong việc thường đến chỗ Thiên Bình tám, mua sắm, đi loanh quanh. Hai người còn thân hơn cả Bạch Dương với Bảo Bình. Nói chung là rất hợp cạ nên lần nào gặp thì có thể nói liên tục.

Hai người cứ ríu rít không biết trời đất, bỏ Ma Kết chăm chỉ phát sát khí sang một bên.

Thấy cảnh này, Ma Kết thực sự thấy xui tận mạng, hai cái người y không bao giờ muốn thấy mặt đã tề tựu đông đủ.

Ma Kết chả buồn nghĩ nữa, không mặn không nhạt lên tiếng "xong việc rồi, các người đi được rồi chứ"

Câu nói này không những không đuổi được, mà cái người Ma Kết cho là "dai hơn đỉa" nào đó tiếp tục quen thói khoác vai y.

"Được, chúng ta cùng đi, nam nhân cũng phải có lúc nghỉ xả hơi chứ, đâu thể ru rú ở nhà như vợ già chờ chồng được"

Bạch Dương vừa dứt lời, Thiên Bình che miệng cười, nhìn Ma Kết đầy ý vị. Và đương nhiên... Bạch Dương lãnh thêm ba phát cào mà vẫn không rủ được "vợ già" đi.

[12 Cung Hoàng Đạo] ĐẠI CHIẾN Phàm-Yêu-Tiên kíWhere stories live. Discover now