Lúc này cậu nhớ đến cách mà Khang lão ông đã chỉ cậu lúc nãy. Cậu quyết định sẽ dùng nó. Và cậu đã nhón người lên một chút và đã hôn vào má hắn. Hạo Thạc to mắt bất ngờ đến đỏ mặt. Chính Quốc hôn hắn? Ôi! Tim hắn như bay khỏi lòng ngực vậy... Trịnh Hạo Thạc.....
-Anh đã bớt giận tôi chưa? _Cậu hôn hắn xong liền hỏi
-Sao... Sao.... Sao cậu... Cậu hôn tôi chứ? _Hắn lắp bắp miệng không nói thành lời
-Khang lão ông đã chỉ tôi đó. Ông nói là "Nếu thấy người con trai nào đó đang giận mình thì chỉ cần hôn vào má người đó thì cơn giận sẽ biến mất. Bởi vì con trai rất đơn giản..." _Cậu kể lại cho hắn nghe
Chính Quốc, nhóc đã bị gạt rồi biết không hả? Khang lão ông! Ông thật sự muốn giết cháu mà không cần dùng dao sao? Quá bất ngờ đi!
-Thế anh đã hết giận tôi chưa? _Cậu mong chờ hỏi lại
-Tôi... Tôi... Tôi bỏ qua cho cậu_Hắn gương mặt đỏ hơn đỏ quay mặt đi chỗ khác. Nếu không thì ngượng chết mất
-Thật sao? Anh bỏ qua cho tôi rồi! Thật tốt quá! _Cậu mỉm cười thật tươi nói. Không ngờ cách của Khang lão ông hiệu quả như vậy
-Được... Được rồi! Tôi vào nhà đây_Nói xong hắn nhanh chân chạy đi để lại gương mặt khó hiểu của Chính Quốc. Hành động của cậu sai chỗ nào sao? "Chính Quốc nhà ta ngây thơ quá! "
Sáng hôm sau, máy bay đã đưa mặt trời lên đỉnh. Chiếu rọi qua gương mặt vô số gây thơ của ai kia! Đôi mắt mở hờ nhăn mày ngồi dậy. Vén mền đứng dậy vào nhà vệ sinh cá nhân. Chải chuốt thật đẹp rồi bước xuống lầu. Sao hôm nay không thấy Hạo Thạc ở sofa nhỉ? Khó hiểu chạy đi tìm. Vừa đi ra cổng thì đã thấy dáng người lạnh lùng đang đứng dựa vào chiếc xe hơi. Cậu nhanh chân chạy lại chào
-Hạo Thạc, buổi sáng vui vẻVừa nhìn thấy cậu thì hắn liền nhớ đến chuyện hôm qua. Gương mặt từ lạnh bao nhiêu bây giờ lại đỏ bấy nhiêu. Thấy hắn có vẻ không ổn cậu liền lo lắng hỏi
-Anh bị bệnh sao?-Không.... Không có. Lên xe đi_Nói rồi hắn vòng qua chỗ lái ngồi
Cậu nheo mày khó hiểu. Hạo Thạc hôm nay thật sự là vô cùng lạ! Lắc đầu một cái rồi cậu cũng bước lên xe ngồi
___________Đến trường, cậu ung dung xuống xe. Thấy cậu khuất bóng Hạo Thạc mới thở nhẹ một cái. Không khí trong xe lúc nãy thật ngột ngạt mà... Hắn như ngượng đến chết vậy.... Lấy lại bình tĩnh rồi hắn cũng chạy đến công ty...
Cậu nhảy chân từng bước đi vào lớp. Nay lớp cậu có tiết thể dục. Thay đồ nhanh chóng rồi bước xuống sân trường...
-Các em đã tập hợp đầy đủ chưa? _Giọng nghiêm nghị phát ra từ thầy giáo thể dục-Dạ đầy đủ ạ_Lớp trưởng gương mẫu đại diện bước lên nói
-Các em hãy khởi động và chạy 10 vòng sân cho tôi. Ai dừng lại sẽ bị phạt _Thầy thể dục ác ma cất giọng nói
Ở trường này có thể nói thầy thể dục là người ác nhất đấy! Cái bọn nhà giàu hay khinh thường người nghèo này thì làm sao biết vận động là gì chứ? Nên dạy bảo một chút cũng đáng...
Chạy hết 10 dòng cậu mệt rã rời ngồi xuống ghế. Hít thở thật sâu để ổn lại phổi. Đang cảm nhận thì có gì đó lạnh áp vào má cậu. Cậu ngước nhìn là chai nước lạnh của Chí Mẫn. Cậu vui vẻ nhận lấy uống hết một hơi... Chí Mẫn chỉ ngồi bên cạnh mà phì cười
-Cảm ơn anh nhiều lắm_Cậu cười tươi nhìn Chí Mẫn-Không có gì, miễn cậu thấy vui là được _Chí Mẫn ngồi bên cạnh xoa đầu cậu. Con thỏ này quả thật khiến hắn cứ nghĩ đến mãi thôi
-Nhanh tay thật nha_Bạch Hiền từ từ đi lại chỗ cậu
-Hửm? _Chí Mẫn nheo mày nhìn tên trước mặt
-Bạch Hiền, anh đến thật đúng lúc. Lát nữa anh nhớ đến vườn hoa nha... _Cậu cười một cái rồi chạy đi
Bạch Hiền cùng Chí Mẫn khó hiểu. Cậu hẹn tên Bạch Hiền đến đó làm gì? Tại sao là vườn hoa? Bạch Hiền tuy không biết là chuyện gì nhưng vẫn nghe lời đi đến vườn hoa. Để lại Chí Mẫn cùng với suy nghĩ xa xôi à!
_______________Tại vườn hoa, Bạch Hiền ung dung đi đến. Khung cảnh ở vườn hoa sao lại tươi hơn thường ngày? Có gì đó rất lạ! Từ đâu đó bước ra một cô gái ăn mặc rất dễ thương đi lại chỗ hắn cất giọng e thẹn nói
-Hội trưởng, em... Em chào anh!-..............._Hắn im lặng nhìn người con gái trước mặt. Rốt cuộc Chính Quốc đang làm gì đấy?
-Hội trưởng.... Em... Em có chuyện muốn nói với anh.... Em thật sự đã giấu kính trong lòng mình khá lâu rồi! Nay em muốn bày tỏ nỗi lòng của mình với anh.... Hội trưởng.... Em thích anh_Cô gái cố lấy sự dũng cảm của mình ra nói cho hắn nghe
Bạch Hiền nghe xong thì sắc mặt liền đen lại. Thì ra.... Chính Quốc muốn ghép hắn và cô gái này.... Hắn có chút tức giận sắc lạnh nhìn cô gái trước mặt
-Tôi có người mình thích rồi!-Anh... Anh nói dối... Anh nói đi, em còn thiếu sót chỗ nào... Em sẽ cố sửa mà_Cô gái gương mặt có chút thoáng buồn nói
-Xin lỗi, người tôi thích là người khác rồi_Hắn quay lưng về phía cô gái nói
-Hức.... Em.... Hức.... Em biết rồi!... Dù anh không thích em... Nhưng em sẽ chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu_Nói rồi cô gái chạy đi. Phải cô ấy đã khóc... Thật sự khóc rồi!
Hắn lạnh lùng nhìn cô gái kia đi mất liền cất giọng pha tức giận
-Cậu ra đi Chính Quốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Thiên Thần Của Cupid
FantasyCậu là thiên thần của Cupid. Theo nhiệm vụ của thần cậu phải giúp 6 người tìm được nửa kia của mình.... Cậu sẽ gặp bọn họ và giúp họ tìm "người yêu" Đây là sẽ một nhiệm vụ "thú vị" dành cho cậu để cậu hiểu thêm về thế giới loài người..... -Nhiệm vụ...