Chap 55

779 46 2
                                    

Chính Quốc nhìn các anh mà lòng có chút nhói... Sau đó cậu cất giọng
-Hãy để tôi giúp mọi người rời khỏi đây...

Hạo Thạc nghe được như có gì đó làm lòng anh ngứa ngáy. Cái cảm giác này là gì?

-Chính Quốc đừng lo, tôi nhất định sẽ phá được cửa mà nên cậu hãy nghỉ ngơi chút nhé_Chí Mẫn nắm tay cậu trấn an... Không hiểu sao, trong tâm hắn không muốn cậu giúp... Giống như là sẽ mất gì đó

-Tôi thật sự có thể giúp mọi người rời khỏi đây... Hãy tin tôi_Chính Quốc mỉm cười, một nụ cười ôn nhu đến lạ thường làm các anh có chút gì đó khó chịu

-Chính Quốc à...không được…

Hạo Thạc định chạy lại chỗ cậu thì từ đâu có một màn bảo hộ màu vàng bao trùm các anh...

Các anh to mắt bất ngờ trước hình ảnh của Chính Quốc... Cậu ấy vươn đôi cánh lớn....

-Ch... Chính Quốc... Sao... Sao cậu?_Chí Mẫn lắp bắp không thể nói trọn vẹn...

Nghĩa Kiện và Tại Hưởng cũng lấy lại tinh thần. Có gì đó cứ cào trong tim của hai người... Không biết quá khứ có chuyện đau đớn thế nào nhưng bây giờ phải bảo vệ người trước mắt để không phải hối hận lần nữa...

-Thật ra... Tôi là một thiên thần... Nhiệm vụ của tôi là đến đây giúp 6 người có nhân duyên... Ở đây tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ và tôi cũng học được nhiều thứ nữa... Nhưng... Tôi lại gây tổn thương đến các anh, khiến các anh phải gặp nhiều rắc rối vì tôi... Vậy nên... Hãy để tôi giúp các anh nhé

Chính Quốc vẫn mỉm cười nhìn các anh. Thật sự... đây là một nụ cười rất đẹp nhưng... Sao nó lại đau thế này?

-Chính Quốc... Đừng mà... Cậu mau thả tôi ra đi... Tôi sẽ phá cửa đưa mọi người ra ngoài_Hạo Thạc như mất đi lí trí, hắn như muốn kéo người kia lại nhưng người kia sẽ lại vụt mất

-Muộn rồi_Lời vừa nói xong thì....

"BÙM" tiếng nổ lớn vang lên làm thiêu rụi tất cả. Ngọn lửa cứ cháy bùng bùng và chắc chắn không còn thứ gì là nguyên vẹn nữa...

Các anh đã được an toàn nhưng tại sao cái màn bảo hộ này vẫn không biến mất? Các anh đưa mắt nhìn người trước mặt, to mắt đến bất ngờ... Đôi cánh.... Nó bị rụi cháy hoàn toàn không còn là đôi cánh trắng lớn lúc nãy nữa

-Chính Quốc, cậu mau thả bọn tôi ra đi_Doãn Kì không chịu được nữa, bây giờ hắn muốn lao đến cậu mà ôm lấy cậu... Làm ơn...

-Chính Quốc à, cậu hãy thả bọn tôi ra đi mà... Tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện, cậu nhất định sẽ không sao đâu_Nam Tuấn trấn an bằng mọi cách, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ... Chính Quốc...

-Chính Quốc..... _Các anh đều kêu gọi cậu... Làm ơn... Hãy thả bọn tôi ra đi mà... Hãy để bọn tôi bảo vệ cậu...

Chính Quốc gương mặt dần trắng hơn nhưng cậu vẫn mỉm cười... Cậu biết bản thân mình lúc này thế nào... Quả nhiên, cậu nên rời đi để họ không phải gặp bất cứ tổn thương nào...

"Đùng" tiếng súng vang lên...

CHÍNH QUỐC......

Viên đạn đã trúng ngay tim cậu... Chính Quốc hoàn toàn gục ngã. Các anh như suy sụp...

Giọng nói điên loạn cất lên từ cô gái
-Chính Quốc, mày chết rồi, haha, cuối cùng mày cũng chết rồi. Doãn Kì là của tao, mãi mãi là của tao...

Mễ Mễ điên loạn ngồi bệch xuống đất, miệng cứ luôn nói "Doãn Kì là của tao"... Cái thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại, nó khiến người nhận và người cho thêm đau lòng. Biết thứ đó sẽ không thuộc về mình nhưng mình vẫn muốn giành lấy thì đau đớn nhất cũng chính là bản thân mình... Và rồi... Kết quả vẫn thế... Thứ đó mãi mãi không thuộc về mình

Màn bảo hộ cũng dần biến mất... Các anh chạy đến chỗ cậu... Làm ơn.. Chính Quốc làm ơn... Hãy gắng gượng

Những bong bóng trong suốt màu hồng nhạt bay lên từ người cậu và... Cậu biến mất

Các anh khụy gối cúi gầm mặt... Nỗi đau không gì hơn khi thấy người mình thương yêu biến mất... Lại một lần nữa... Để cậu chạy mất...

Hạ Tiếp và đám người của lão đã bị bắt. Nhờ Phác Xán Liệt cho người theo dõi Chí Mẫn nên mới biết được mưu đồ xấu xa của lão ta. Cảnh sát đã văng dây tóm gọn cả lưới và Hạ Tiếp sẽ trả giá cho tất cả những gì mà lão đã làm

Khang lão ông cũng đến nhận lại đứa cháu Nghĩa Kiện của mình. Nước mắt yêu thương nhớ nhung người cháu... Cuối cùng cháu cũng về rồi...

Mẫn Mễ Mễ bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Cô cần phải được điều trị... Vì tình yêu mà bất chấp... Vì tình yêu mà làm con người ta cũng mất đi lí trí...

Sau sự việc đó... Các anh dần trở nên trầm mặt và lạnh lùng hơn... Hình bóng của cậu vẫn luôn hiện hữu trong các anh...

Người đã luôn bên cạnh Hạo Thạc

Người hay chê bai Chí Mẫn

Người hay an ủi Tại Hưởng lúc mưa

Người đã cho Thạc Trấn nụ hôn đầu

Người đã đưa ra lời khuyên cho Bạch Hiền

Người đã bảo vệ Nghĩa Kiện

Người đã cho Nam Tuấn thấy niềm tin

Người đã làm tan chảy băng lạnh trong Doãn Kì...






Tại một khoảng không trắng xoá, Chính Quốc khẽ mở mắt. Âm giọng quen thuộc cất lên
-Con dậy rồi Chính Quốc

-Thần Cupid?_Cậu mắt híp nhìn thần

-Chính Quốc, thần sẽ đưa con về thiên đường và con sẽ không phải làm nhiệm vụ gì nữa, thần không muốn thấy con tan biến một lần nữa

Chính Quốc cúi gầm mặt im lặng. Cậu cảm thấy rất tiếc nuối và không muốn về thiên đường... Giọng nhẹ nhàng cầu xin vang lên
-Thần... Con muốn xin thần một ước nguyện... Con... Con không muốn làm thiên thần nữa

Thần Cupid to mắt trước quyết định của cậu. Thần cảm thấy có chút buồn, không lẽ ở nhân gian đối với con lại quan trọng thế sao? Thần cũng rất muốn ích kỉ giữ con bên mình nhưng... Vẻ mặt đau buồn của con làm thần không chịu nổi

Thần Cupid im mặt, thần hoá phép thì cậu đã biến mất, đồng thời thần cũng đã phong ấn kí ức của cậu...

[Allkook] Thiên Thần Của CupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ