Chap 25

1K 74 11
                                    

Đang loay hoay thì có tiếng nói thật lớn phát ra từ phía sảnh cao. Mọi người đều ngước nhìn về tiếng đó. Cả cậu cũng không ngoại lệ
-Hôm nay, tôi thật sự rất vui khi có mọi người đến đây tham dự bữa tiệc ăn mừng kỉ niệm Kim thị thành lập. Mong mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và hài lòng với sự tiếp đón của chúng tôi. Bữa tiệc xin được bắt đầu_Nam Tuấn cất giọng nói lớn trên micro

Nói xong, mọi người ai cũng vỗ tay và bắt đầu nhập tiệc. Cậu thì quay lại việc ăn thôi! Đang ăn bỗng có giọng nói thốt lên
-Chính Quốc, tìm được cậu rồi!

-Thạc Trấn? Anh kiếm tôi có gì sao? _Cậu hỏi nhưng miệng vẫn nhai

-Tôi có quà tặng cho cậu nè_Hắn lấy ra chiếc hộp mày đen khá lớn để lên tay cậu

-Nó là gì thế? _Cậu xem xét xung quanh hộp

-Là đồng hồ đấy_Hắn bình thản nói. Đây là đồng hồ chỉ có 1 cái duy nhất và cũng mắc tiền không kém.... Mua tặng cậu chỉ có đúng không có sai

-Hả? Chắc nó mắc lắm đúng không? Tôi thấy nó.... _Chưa nói xong Thạc Trấn chen vào nói -Mắc bao nhiêu cũng không vô giá bằng cậu

-Tôi.... Sao... Sao anh lại tặng quà cho tôi chứ? _Cậu cố bình tĩnh hỏi, nếu không chắc cậu ngượng chết mất

-Quà gặp mặt thôi! Nên tôi tặng cậu, nhất định cậu phải nhận lấy_Hắn cười nhìn cậu

-Vậy... Vậy tôi nhận... Cảm ơn anh nhiều lắm_Cậu gật đầu nói

-Không có gì! Nếu muốn, tôi tặng cậu cả cuộc đời tôi cũng được _Hắn ghé sát mặt mình vào mặt cậu

-Tôi... Tôi... Tôi... _Cậu lắp bắp không nói được lời. Cậu đỏ cả mặt luôn rồi! Sao tim cậu lại đập nhanh thế này?

-Chính Quốc, cậu đúng là đáng yêu mà... Tôi đi tiếp khách đây, lát gặp cậu_Nói xong hắn bỏ đi.. Coi bộ thỏ ngượng thật rồi!

Cậu thì cố hít thở lấy lại sự bình tĩnh. Lúc nãy thật sự cậu không biết nên làm gì luôn... Sao tim đập nhanh như vậy chứ? Ôi!Chính Quốc, mày phải bình tĩnh... Bình tĩnh... Coi như không có chuyện gì xảy ra... Nên đi lòng vòng để lấy lại không khí nào...!

Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn. Quả là Kim gia có khác, đâu đâu cũng đều là đồ đẹp, đồ mắc tiền,... Chẳng may làm vỡ không biết có chuyện gì xảy ra nữa... Đang đi thì cậu thấy cô gái nào đó, cô ta cứ lén la lén lút. Nhìn rất quen... Là Hạ Tiểu Nan. Cô ta ở đây làm gì chứ? Có vẻ như cô ta muốn kiếm gì đó thì phải? Thế là cậu quyết định đi theo sau...

Tiểu Nan đi vào một căn phòng, cô ta nhìn xung quanh... Không có ai. Cô ta liền hành động
-Đâu rồi? Sao không thấy giấy tờ của Kim thị chứ? _Cô ta cứ tìm và tìm thì có tiếng "Xoạc.... " Cô ta giật mình liền chậm rãi bước ra xem. Rõ ràng đang nhập tiệc, ai cũng đang lo vui vẻ. Làm gì có người trong đây? Sao lại có tiếng?... Cô ta từng bước chậm rãi bước ra khỏi phòng và đi theo đường thẳng hành lang... Ngó đầu nhìn... -Không có ai sao? Chắc tiếng đó là tiếng gió rồi! Mình lo hơi quá rồi_Nói rồi cô ta bỏ đi

Đồng thời ở trong phòng kế hành lang bên trái....
-Cô ta đi rồi _Giọng lạnh lùng nói ra

-Haizz... Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi _Cậu thở nhẹ nhõm

-Không có gì _Doãn Kì lạnh lùng nói

-Sao anh lại ở đây? _Cậu hỏi

-Tôi thấy cậu cứ núp rồi đi nên bám theo_Hắn bình thản nói

-Tôi chỉ đi xem Tiểu Nan, cô ta đang làm gì thôi? _Cậu bặm môi nói

-Coi bộ cô ta đến đây chắc chắn là có ý đồ_Hắn giọng lạnh nói

Thật ra lúc nãy cậu thấy Tiểu Nan đi vào phòng thì cậu liền chậm rãi nhìn qua cánh cửa. Do bất cẩn nên đụng trúng chậu cây trước cửa gây nên tiếng "Xoạc" Cậu định trốn đi nhưng không biết trốn ở đâu thì bỗng có bàn tay kéo cậu vào căn phòng bên trái hành lang... Không ai khác đó là Doãn Kì.... Thế là nhờ hắn mà cậu mới thoát khỏi sự nghi ngờ của Tiểu Nan

-Chuyện lúc nãy, thật sự rất cảm ơn anh.... _Cậu cúi đầu nói

-Chỉ cảm ơn thôi sao? _Hắn nhìn cậu nói

-Chứ anh muốn gì chứ? _Cậu khó hiểu hỏi

-Muốn gì sao? _Nói rồi, hắn bước từng bước về phía cậu. Còn cậu thì cứ lùi cho đến khi đụng tường. Hắn ép cậu vào tường nói -Tôi muốn cậu

-Anh... Anh đúng là điên mà... _Cậu đẩy hắn ra rồi chạy đi

Hắn đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy... Từ trước đến nay chưa có ai dám từ chối Mẫn Doãn Kì này... Cậu là người đầu tiên dám làm điều đấy! Có chút thú vị!

Cậu cứ chạy và chạy thì đụng phải tấm ngực rắn chắc nào đó. Cậu ngước nhìn... Là Nghĩa Kiện...
-Xin lỗi, tôi không cố ý_Cậu cúi đầu

Hắn không nói gì rồi một mạch bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng tên đó.... Sao lúc nãy tim cậu đập nhanh quá vậy? Chắc không có đâu.... Không có gì... Phải... Không có gì cả! Cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy đi kiếm đám Hạo Thạc...

Buổi tiệc đã đến lúc tàn, cậu chào tạm biệt rồi cùng Hạo Thạc trở về nhà. Còn mấy người kia liếc mắt nhìn đối thủ rồi cũng bỏ đi! Tranh giành thật là đáng sợ!!!!

Trên chiếc ghế sofa có 3 thanh niên gương mặt không cảm xúc cứ nhìn vào nhau. Vâng, là 3 anh em nhà họ Kim chứ ai...
-Sao anh hai lại quen được Chính Quốc chứ? _Tại Hưởng hỏi

-Chỉ tình cờ thôi! _Thạc Trấn ung dung trả lời

-Chính Quốc, nhóc đó em chấm rồi! _Nam Tuấn lạnh lùng nói

-Haizz... Coi bộ anh không thể nhường rồi!_Thạc Trấn từ tốn

-Cái gì em cũng có thể cho 2 anh nhưng Chính Quốc thì không_Tại Hưởng chen vào nói

-Không ngờ, ba anh em chúng ta lại giành cùng một người _Nam Tuấn cười nhếch nói

-Không phải 3 mà là 6 người_ Tại Hưởng lắc đầu nói

-6 người? _Nam Tuấn cùng Thạc Trấn bất ngờ to mắt nhìn cậu em vừa nói

-Là Biện Bạch Hiền, Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc. Tính luôn 3 chúng ta là 6 người _Tại Hưởng ung dung nói

-Anh nghĩ, anh sẽ tham gia cùng mấy đứa_Thạc Trấn cười nói

-Nếu đã thế, sao có thể thiếu em được _Nam Tuấn nhếch miệng cười

-Cạnh tranh công bằng _Tại Hưởng cười lạnh...

Coi bộ bé thỏ nhà ta vướng phải rắc rối lớn rồi! Cậu đúng là vô giá khiến ai cũng muốn có được cậu... Liệu Chính Quốc có cảm nhận được tình yêu? Hãy đợi nào!!!!

[Allkook] Thiên Thần Của CupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ