Chap 18

258 18 5
                                    

-Cái này ngươi lấy ở đâu?!

Beel hỏi Crowley

-Ở 1 nhà thờ ở đâu đó...

-Cố nhớ đi Crowley

Aziraphale chưng ra khuôn mặt mong chờ,nắm tay Crowley

*Đỏ mặt* -Hình như...Nhà thờ ...Hamlet...thì phải?

-Vậy à

Aziraphale vui vẻ thả tay anh ra,có người còn đang chưa thoát khỏi mộng tưởng kia

-Năm bao nhiêu?

Beel hỏi

-Hình như là năm 1649

Crowley mới tỉnh mộng nói

-Vậy thì đúng rồi!

-Sao cô biết?

Gab thắc mắc

-Năm đó tôi giao cho hắn công việc giao rắc nỗi bất hòa cho người dân vùng đó mà.

-Vậy ta đi thôi!Đi đến nhà thờ Hamlet thôi!Chắc chắn ở đó có manh mối gì đó!

Aziraphale đề nghị,mọi người ai cũng nhìn nhau suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định đi đến đó,nhà thờ Hamlet phía tây bắc nước Anh.

Với tốc độ đi như tử thần trên đường phố,Crowley khiến bất kỳ ai dù ở ngoài đường hay trong xe đều phải sợ hãi,Aziraphale đã hét táng lên bảo Crowley cẩn thận cả chục lần còn Gabriel kinh hãi nhắm mắt thầm cầu nguyện.Cùng là ác quỷ nên Beelzebub cảm thấy làn gió từ cửa sổ xe,con đường tua nhanh như cô sắp đâm vào thứ gì những vẫn an toàn cũng rất thú vị.Sau hơn 2 tiếng,họ đã đặt chân trước nhà thờ Hamlet, 1 nhà thờ cổ kính có xen lẫn một ít hiện đại thật bắt mắt nhưng vẫn rất tráng lệ trước ánh dương rực rỡ khắp mọi nơi xuyên qua từng khẽ lá nơi núi rừng . Họ đẩy cửa bước vào,khác với vẻ tráng lệ bên ngoài ,bên trong nơi này đầy những tượng đá con người tuyệt vọng.Tiếng chuông ngân vang như làm rung động sự tĩnh lặng này,tiếng sột soạc của lá cây như những bước chân đến những nơi đầy sâu thằm và tăm tối.Crowley chạy đi chạy lại ,di chuyển chân liên tục vì cái cảm giác chân trần đi trên bãi biển.Còn Beelzebub ngồi ngay trên Gabriel thì cô chẳng thể cảm thấy cả,Aziraphale chợt nhận ra 1 điều và hỏi:

-Anh đến nhà thờ này làm gì vào năm đó,Crowley?

-À...ừm..Hình như...để tôi nhớ đã....có gì nhở...1 cơn mưa sao băng rồi 1 mảnh gì gì rớt xuống làm hư hỏng 1 phần nhà thờ...Tôi đến đây vì tò mò...rồi tôi có giữ vụn thiên thạch làm đá đặt vào chậu cây ở nhà tôi...Nhưng cùng ẩn sâu với những vụn thiên thạch tôi kiếm được nó,quyển sách...Nhưng tại sao chúng lại tấn công nhà thờ?!...Chắc là cái nhờ thờ có điều gì bí mật rồi

Chợt nhớ ra,Beelzebub nói

-Nhắc mới nhớ,lúc sáng tôi có nhận thông báo của Dagon báo cáo là chỉ 1 phần nhỏ Ác quỷ bị hóa đá nhờ mấy con đó thôi còn lại bị hóa đá vì lý do gì ấy

Gabriel đồng tình

-Uh,lúc sáng tôi cũng được Micheal báo cáo tương tự

-Có lẽ nơi này có gì nguy hiểm mà bí mật vậy sao?!Hay chúng ta thử đi tìm nó đi!

Aziraphale nói

-Theo như trí thông minh của con người,chắc chắn họ sẽ xây nó dưới lòng đất.

Crowley nói xong,đưa đôi tay sờ xuống mặt sàn rồi hét lên Ui da vì nóng.Nhưng anh vẫn cảm nhận được nó 1 khoang trống lớn dưới mặt đất và cùng lúc đó Aziraphale đặt tay xuống đất,cảm nhận 1 hồi lâu rồi nói

-Có 1 căn phòng dưới lòng đất,có 1 cái cửa lớn,không có 1 ai ở đó...Ta nên xuống đó tìm hiểu rồi chờ kẻ nào đó tạo ra cái cửa đó về.

Nhưng đây mới là vấn đề,rốt cuộc đường xuống ở đâu,hộ cũng không nên dùng phép thuật...Và thế là 4 người họ phải chia nhau ra đi tìm.Nhà thờ Hamlet khá lớn,các bức tường đều được lát gạch đẹp đẽ cùng với những bức tranh tỏa sáng khi ánh sáng chiếu qua.Nó cũng giống như các nhà thờ khác,không có sự khác biệt lớn để người khác để ý.Họ đi tìm rất lâu,sờ từng viên gạch bức tường để tìm sự khác biệt,lối vào của căn phòng bí mật.Bỗng Beelzebub nhìn cái bàn mà các người thường giảng đạo rồi nói:

-Có gì không đúng?!Những bông hoa...vẫn còn rất tươi...Trừ khi đó là hoa giả

Nói rồi,Beelzebub kéo mái tóc mềm mượt của Gabriel như 1 lời nói đi đến đó,cô chạm nhẹ nhàng vào những bông hoa,rồi đẩy 1 bông hồng ở giữa qua 1 bên và đúng như cô dự đoán,1 căn phòng mở ra,để lộ hàng cầu thanh dẫn bước đến nơi đó.Con đường đến đó,tối như mục,chảng ai có thể thấy cái gì chỉ biết vịn vào bức tườn mà đi.Thỉnh thoang vẫn nghe thấy tiếng cằn nhằn,có ai giẫm vào chân ai,..Nơi cuối con đường 1 ánh sáng mờ ảo lẻ loi tảo sáng mờ ảo,chính là căn phòng nơi có cánh cửa khổng lồ.Căn phòng được bao phủ bởi những bóng đèn sáng mập mờ,đồ đạc vứt lung tung,các nghiên cứu còn viết giang dở trên tấm bảng đen lớn ở góc phòng.Aziraphale chậm rãi bước đến cánh cửa,nhẹ nhàng chạm lên những họa tiết được khắc tinh xảo trên cánh của lớn.Cánh cửa được đặt giữa căn phòng,đươc kết nối rất nhiều dây điện,đồ đạc lung tung.Sau 1 hồi lâu,họ đi tham quan khắp nơi,đột nhiên có 1 tiếng chuyển động lớn của bức tường.Gabriel nhìn 2 người họ tỏ ý là chúng,trốn đi!4 người họ nhanh chóng trốn phía sau viên đá lớn,im lặng xem xét.Sau tiếng động đó là 1 đám người cùng 1 đống đám tử thần giả tạo  và 3,4 tên có vẻ là tướng nhưng tất cả đều tránh ra,có vẻ rất tôn kính 1 tên mặc 1 cái khoác đen,khá cao ráo.Sau đó đám người lại báo cáo cái gì cho hắn ta,hắn ta cười lớn:

-Haha 1 giờ nữa thôi,các tử thần giả tạo sẽ đến đây và ta sẽ đủ năng lượng tạo nên 1 cánh cửa mới đến mộng giới!!!!!!!!

-Bọn thiên thần và ác quỷ nơi này còn không biết gì về chúng nữa thưa ngài,chắc chắn chúng sẽ bất ngờ lắm vì lần này có tới gấp 10 lần bình thường và gấp 100 bọn chúng cùng với con quái vật Hyrik nữa mà!

1 tên thuộc hạ nói

4 người họ gần như cũng đoán được mối nguy hiểm lần này là thế nào rồi,nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng rồi bỗng Gabriel đứng dậy,dĩ nhiên là cùng với Beelzebub nói lớn

-Đừng mơ tưởng ! Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện đâu!

(Crowley x Aziraphale)(Gabriel x Beelzebub)  Sự cám dỗ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ