Khương Sáp Kỳ là một người nhiều chuyện.
Tất cả chuyện Thừa Hoan biết được sau đó, đều do Khương Sáp Kỳ tiết lộ.
Vì vậy, Thừa Hoan bắt đầu vô thức tìm hiểu chút chuyện về hội học sinh thông qua cô.
Tuy Khương Sáp Kỳ không nằm trong hội học sinh, nhưng cũng biết không ít nội tình. Một trong số đó là chủ tịch và phó chủ tịch đang qua lại.
"Anh ấy có bạn gái rồi à?"
Giờ nghỉ giữa tiết thể dục, Thừa Hoan ngồi trên bãi cỏ, nghe xong ngồi bật dậy nói.
Khương Sáp Kỳ lắc đầu: "Cũng chưa chắc, nhưng ai cũng nói vậy, theo người trong hội học sinh, gần đây uỷ viên Phác dài và phó chủ tịch khá thân thiết, hai người còn ăn cơm chung nữa."
Thừa Hoan vờn cỏ xanh bên cạnh, khẽ nói: "Đi cùng chưa chắc đã bên nhau."
Khương Sáp Kỳ nói: "Dù sao mình vẫn thấy họ rất hợp nhau."
Thừa Hoan không nói nữa, trong lòng có chút tư vị khó hiểu.
Sau đó cô đi tìm bạn học đánh cầu lông, sân đánh có gió, cầu bị bay ngược, đánh nữa cũng chẳng được gì, cô lại không yên lòng, về sớm.
Dãy phòng học lớp mười nằm phía nam, mỗi lần đi từ sân thể dục về lớp đều phải đi qua dãy phòng học lớp mười hai, nhiều ngày nắng chói chang, các nữ sinh ngại đi ra ngoài phơi nắng, cứ đi tắt qua hành lang, hai ba người một nhóm trò chuyện rôm rả.
Lớp Thừa Hoan ở tầng cao nhất, phải đi qua đoạn đường dài nhất.
Cô cùng Khương Sáp Kỳ và các cô gái đi qua dãy phòng học lớp mười hai, đi lên cầu thang, vừa nói chuyện vừa đi.
Sau khi biết được lớp của Phác Xán Liệt từ trong miệng Khương Sáp Kỳ, cô đã sớm định vị được bọn họ ở cùng hướng, trùng hợp là cũng ở lầu bốn, nhưng cách nhau những 11 phòng, nhìn nhau từ xa.
Không thể coi thường là, đáy lòng cô từ từ dâng lên nỗi chờ mong và kích động, cho dù trước đây từng đi qua đây không ít lần, cũng không căng thẳng như bây giờ.
Cảm giấc ấy khó mà hình dung được, lại mãnh liệt khó hiểu, giống như sau đó cô sẽ gặp anh ngay vậy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có khả năng, lúc này trên hành lang không có tiếng bước chân ai đi lại, hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng mới truyền đến tiếng giảng bài từ các phòng học.
Thừa Hoan không nói nhiều, những người quen biết yêu mến đặt cho cô biệt danh Văn Tĩnh.
Lúc này, cô thật sự không có gì để nói, các cô đi trước tíu tít bàn về bộ phim Hàn đang hot gần đây, đáy lòng cô lại tỉ mỉ phân tích tâm tư nhỏ kia.
Đến nửa lầu ba, các cô gái cười lớn, cố tình làm loạn.
Thừa Hoan không nghe thấy họ nói gì, hai chân hơi mỏi, đang muốn rẽ, lại có một nam sinh hấp tấp lao xuống, khiến Thừa Hoan và nữ sinh bên cạnh mất thăng bằng, vẫn không tránh được tông vào tường, suýt ngã.
Bạn học nữ bị tông vào tức giận chửi thề, nam sinh kia cũng không thấy áy náy quay đầu, tiếp tục chạy xuống, rõ ràng có người đang đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenyeol ✔ em đã từng thử buông bỏ anh
FanfictionTác giả: Mê Bạc Hà Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thầm mến. "Em đã từng buông bỏ cả trời đất nhưng lại chưa từng buông bỏ anh." - Thương Ương Gia Thố. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA XIN PHÉP. CHÂN THÀNH CẢM Ơ...