Thừa Hoan tỏ ra rất cẩn thận, cất giấu bí mật nhỏ sâu dưới đáy lòng.
Đôi lúc, cô ghi bí mật vào nhật kí có khoá; đôi lúc, cô gửi gắm vào những bản vẽ.
Nói đến bức phác hoạ kia, sau này cô vẫn không thể vẽ xong, không phải vì không có thời gian, mà là cố ý, giữ lại làm không gian tưởng tượng, khi nhìn có thể suy nghĩ vẩn vơ, mãi không hết ý.
Trong nghệ thuật có một thủ pháp sáng tác, tên là lưu bạch, nôm na chính là như vậy.
Khi suy nghĩ miên man, cô vô thức viết kín tên anh trên tờ giấy trắng. Viết đi viết lại, chi chít chằng chịt, mãi đến khi tờ giấy trắng trở nên đen sẫm, ngay cả cô cũng không còn nhìn ra chữ nữa.
Cứ thế, cô luyện viết tên anh nhanh như chớp.
Thời gian ngoài giờ có nhiều, Thừa Hoan ngoài miệng chê người trong toilet quá nhiều, cố ý đi qua dãy phòng học lớp mười một, nhưng chạy sang chờ một hồi, thấy không còn nhiều thời gian, lại chạy nhanh như chớp đến bên lớp mười hai.
Có vài lần, cô vô tình gặp Phác Xán Liệt, anh trùng hợp cũng vừa ra khỏi toilet nam, cùng một nhóm nam sinh dựa vào lan can nhìn sân bóng rổ hóng gió.
Khi Thừa Hoan đi qua, thỉnh thoảng có ngó qua vài lần, không có gì lạ, trong lòng lại bắt đầu phấn khích không sao nói rõ được.
Có lẽ thích một người chính là như vậy, cô cẩn thận đi vào tầm mắt anh, che giấu tất cả vẻ mặt nên để lộ, vừa tự vui trong lòng vừa âm thầm thưởng thức, còn anh thì vĩnh viễn thờ ơ không hay biết.
Cô lén thu xếp mọi cơ hội gặp mặt, cô luôn nắm chắc những tình huống này, chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo.
Trước kì nghỉ lễ 1/5, cả trường được tự do.
Chuông tan học vang lên, lòng Thừa Hoan đã sớm rạo rực.
Cô thu xếp cặp vở, đợi tiết học kết thúc, cất giấy bút trên bàn vào, sau đó đeo lên lưng chạy đi, chạy xuống cổng trường kiên nhẫn chờ.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, ước chừng chỉ một lát nữa, anh sẽ đi qua trước mặt cô.
Như Thừa Hoan dự đoán, quả thật nửa phút sau thấy bóng dáng Phác Xán Liệt xuất hiện.
Anh đi cùng nhóm bạn nam, trò chuyện câu có câu không.
Thừa Hoan từ chối lời mời của các bạn, nói mình có việc đi đường khác.
Cô yên lặng theo sát Phác Xán Liệt, cách năm bước, giữ tốc độ như nhau, từ từ đi ra cổng trường.
Đến cổng, anh đi cùng bạn học nam.
Thừa Hoan đi theo anh, nhìn bóng lưng anh, lúc này như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ung dung thong thả bước đi.
Thừa Hoan cũng đi chậm, lấy điện thoại của mình, điều chỉnh tiêu cự xong, dừng lại, chụp một tấm hình anh đi dưới bóng rừng.
Sau đó, cô cất điện thoại, cẩn thận đuổi theo.
Đến ngã tư đường, Phác Xán Liệt gặp đèn đỏ đi chậm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenyeol ✔ em đã từng thử buông bỏ anh
FanfictionTác giả: Mê Bạc Hà Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thầm mến. "Em đã từng buông bỏ cả trời đất nhưng lại chưa từng buông bỏ anh." - Thương Ương Gia Thố. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA XIN PHÉP. CHÂN THÀNH CẢM Ơ...