Trên đường về nhà, Thừa Hoan và Thừa Huân hiểu ý không lên tiếng.
Tâm tình Thừa Hoan có chút khó chịu, có thể cảm nhận được Thừa Huân cũng không vui.
Đi vào cửa tiểu khu, cô cẩn thận hỏi: "Anh, những người khi nãy là bạn của anh à?"
Thừa Huân hé răng "ừ" một tiếng.
Thừa Hoan gật đầu, nghiêng mặt nhìn anh: "Có phải anh thích... cô gái tóc dài khi nãy không?"
Thừa Huân cụp mắt, cười đáp lại: "Có mấy cô gái tóc dài lận, em nói ai?"
"Là chị có bạn trai ấy." Nói ra lời này, khiến cô cũng có chút khó chịu, "Chàng trai kia, hình như học trường bọn em."
Thừa Huân bước chậm lại, nhìn em gái anh, nói: "Em quan sát rất cẩn thận."
Thừa Hoan thấy mình đoán trúng, lại không thể nói gì.
Có thể nói gì đây, đâu thể oán trách được gì.
Người cô và anh thích, đang yêu nhau, nói ra thật quá đáng thương.
Trong đời luôn đầy tính phim ảnh, một phút trước cô vẫn còn đang hăng hái muốn vươn lên, trở thành người xuất sắc như anh, ngay sau đó đã bị sự thật tàn nhẫn doạ sợ rồi.
Nhưng giữa hai người không hề có xung đột, cô rất tỉnh táo, đọc sách phấn đấu là chuyện của bản thân, đây là mục tiêu của đời cô, sẽ không thay đổi vì bất cứ ai.
Nhưng lúc này, cô không thể âm thầm mượn danh nghĩa tình yêu, đánh trống phát cờ kêu gọi mình hăng hái tiến lên.
Tất cả đều do đã động lòng với anh, nên gạt bỏ một lần cho hết, đổi thái độ sạch sẽ thuần tuý, giống như khi chưa gặp anh.
Thừa Hoan không biết mình có thể làm được hay không, nhưng cô sẽ cố gắng thử.
Tối đến, cô nằm bò ra bàn, muốn vẽ để khiến mình tỉnh táo lại, nửa tiếng đồng hồ qua đi, lại càng u mê hồ đồ, trong đầu rối như tơ vò, cả công thức cũng không vận dụng nổi.
Trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh họ ôm nhau, tiếng cười ấy như vẫn vang vọng bên tai, không thể xua đi.
Cô nhận ra mình đã hết thuốc chữa, ném bút ôm đầu, giấy nháp trước mặt không biết đã kín tên anh từ bao giờ.
Phác Xán Liệt.
Nhưng bây giờ, tuyệt vọng biết bao.
Anh đã là của người khác, anh sẽ nắm tay người khác, ôm người khác cười, còn cười vui đến thế.
Nói cách khác, họ là của nhau.
Đây là chuyện thật nhiều người làm chứng.
Còn tình yêu của cô, sẽ vĩnh viễn bị chôn chặt, không ai biết đến, cũng không ai cất công nói ra.
Ngực Thừa Hoan như bị bóp nghẹt, khó khăn hít vào một hơi, nhặt bút lên, như bỗng trở nên ác độc, gạch những cái tên, mãi đến khi trang giấy mỏng rách bươm, đen lấn sang trang tiếp theo.
Cô cắn môi, buộc bản thân tỉnh táo lại, lúc này cô rất cần ngoại lực tác động bản thân, gạt bỏ hết những suy nghĩ rối loạn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenyeol ✔ em đã từng thử buông bỏ anh
FanfictionTác giả: Mê Bạc Hà Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thầm mến. "Em đã từng buông bỏ cả trời đất nhưng lại chưa từng buông bỏ anh." - Thương Ương Gia Thố. EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA XIN PHÉP. CHÂN THÀNH CẢM Ơ...