Chương 10 - Hoàn

416 36 5
                                    

"Lão đại, khó lắm mới được gặp anh nha, chúc mừng chúc mừng..."
"Biến, ai là lão đại của cậu."
"Ai, chắc là do thói quen đi. Chị dâu đâu?"
"Đang ở trong phòng, mau vào nhà đi."
Đại Thiên Cẩu nghiêng người chừa lối cho đám người Nha Thiên Cẩu cùng Bạch Lang đi vào nhà.
Yêu Hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, vội vàng từ nhà bếp chạy ra, trong tay còn cầm cái xẻng lật, trong lúc khẩn trương, chân trái chẳng may vấp trúng chân phải, cả người mất thăng bằng chuẩn bị chúi xuống, thế nhưng, ngã là chuyện không thể nào.
Yêu Hồ cuối cùng được Đại Thiên Cẩu vững vàng ôm ở trong lòng, Đại Thiên Cẩu bất đắc dĩ xoa đầu Tể Tể, nhẹ giọng khiển trách: "Gấp làm gì, bọn họ có chạy mất đâu, còn em chạy mà va đụng vào đâu anh sẽ rất đau lòng đấy."
Yêu Hồ đỏ mặt xin lỗi, hai vị khách ngồi trên ghế sô pha kinh hãi trừng lớn mắt, đây là vị tổ trưởng lạnh lùng vô tình, mạnh mẽ vang dội mà bọn họ biết hay sao?!

Đại Thiên Cẩu không để ý mấy người đang ăn cẩu lương đằng kia, ôm Tể Tể hung hăng hôn một cái, sau đó an ổn đặt người xuống mặt đất, cởi tạp dề của y ra tròng lên người mình.
Đại Thiên Cẩu để cho Tể Tể ngồi xuống nói chuyện phiếm với hai người kia, chính mình cầm lấy cái xẻng lật, không có quay đầu lại tiến vào phòng bếp.
Yêu Hồ cười cười nói tiếng xin lỗi với mọi người, Nha Thiên Cẩu phản ứng trước, vẻ mặt sùng bái nhìn Yêu Hồ: "Chị dâu, chị lợi hại quá nha, lão đại của chúng ta quả thực thay đổi đến chóng mặt."
Yêu Hồ mặt đỏ một phần, một phần lại ấp úng không biết nên nói gì, cuối cùng ậm à ậm ờ, mấy người liền chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Năm năm trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, người ở chỗ này chỉ có Bạch Lang là biết rõ, nhưng cô không oán trách gì Yêu Hồ, ngược lại có chút hâm mộ Đại Thiên Cẩu, hôm nay còn được thấy nụ cười ôn nhu của Đại Thiên Cẩu, phải nói cuộc sống có đắng có ngọt này mới đúng là nhân sinh.

---------------------------

Năm năm trước, vụ,án mất tích cuối cùng cũng cáo phá.
Nhưng phạm nhân lại trực tiếp được chuyển giao cho thẩm tra cấp cao xử lý, tổ trọng án không cần nhúng tay vào chuyện này.
Trước đó một tuần, Đại Thiên Cẩu đệ đơn xin từ chức, cấp trên cũng không giữ lại, trực tiếp phê chuẩn lên giấy.
Sau đó mọi người nhận được tin, Đại Thiên Cẩu đã bay sang Mĩ.
Về sau, Bạch Lang được đề cử lên làm tổ trưởng mới của tổ trọng án, cho nên hiển nhiên biết được chân tướng chuyện năm đó.

Cảnh ngộ khi còn nhỏ đã tạo thành đả kích nghiêm trọng lên tâm lí của Yêu Hồ, cuối cùng chuyển biến thành tâm thần phân liệt.
Vào thời khắc nguy nan của năm đó, khiến cho y tưởng tượng ra có một người đến bảo vệ mình, mà người đó chính là Tiểu Dịch.
Mỗi khi y sợ hãi hay khủng hoảng, Tiểu Dịch sẽ xuất hiện để bảo vệ y.
Thời gian dần trôi đi, Yêu Hồ bị lệ thuộc vào Tiểu Dịch, coi cậu ta như một cá thể hoàn chỉnh, cùng chơi đùa với Tiểu Dịch, cùng nhau lớn lên.
Nhưng không nghĩ tới chính là, Yêu Hồ gặp được Đại Thiên Cẩu, y dần dần đem sự ỷ lại chuyển dời lên người Đại Thiên Cẩu, cho nên Tiểu Dịch biến mất trong khoảng thời gian ngắn, mãi cho đến khi Tể Tể bị đám người say xỉn trong quán bar trêu ghẹo, cho nên mới kích phát tới Tiểu Dịch một lần nữa.
Mà ở trong nháy mắt khi Tiểu Dịch muốn giết Đại Thiên Cẩu, bản năng ngăn cản của Yêu Hồ trỗi dậy, cho nên mới trở tay đâm dao vào người mình.
Bác sĩ nói bệnh tình của Yêu Hồ thực ra rất nghiêm trọng, trong nội tâm y đã hoàn toàn coi Tiểu Dịch là một người riêng biệt, trong cơ thể y giống như có tới hai linh hồn, sự tồn tại của hai bản ngã đều không liên quan gì đến nhau, đều có những kí ức riêng, ông không có cách nào khống chế hành vi của Tiểu Dịch cả. Cho nên, lúc này cần tiến hành trị liệu, nếu bệnh tiếp tục nghiêm trọng thêm, y rất có thể sẽ mất đi nhân cách chủ đạo của mình.
Mà bây giờ biện pháp trị liệu tốt nhất chính là làm cho Tể Tể dần quên đi Tiểu Dịch, không còn ỷ vào Tiểu Dịch, làm cho trọng tâm cuộc sống của y hoàn toàn đặt vào một người khác.
Người tốt nhất được lựa chọn để trị liệu đương nhiên là Đại Thiên Cẩu, Đại Thiên Cẩu cũng không có ý định để Yêu Hồ một mình đối mặt với mọi thứ.

Sau khi vụ án chấm dứt, Đại Thiên Cẩu không nói hai lời liền đệ đơn từ chức, mang theo Tể Tể bay sang Mĩ.
Trong bức thư Bạch Lang đã từng gửi sang, cô hỏi hắn: có đáng giá không?
Hắn trả lời: so với trước đây lại càng thêm đáng giá, trước kh gặp em ấy tôi là cảnh sát, sau khi gặp em ấy tôi mới là một người bình thường. Chính nghĩa rộng lớn, trên thế giới này không thiếu người trừ gian diệt ác; song tình yêu lại rất ít ỏi, mà em ấy chỉ có tôi là người thân duy nhất. Tôi không muốn phải đắn đo lựa chọn trong cái ranh giới giữa chính nghĩa hay tình ái, tôi chỉ muốn làm một người bình thường trong lúc sinh thời này.
Bạch Lang không có đáp lại, lần đầu tiên thấy hắn nói nhiều như vậy, đại khái là yêu thật rồi.

----------------------------

"Được rồi, được rồi, tới ăn cơm đi." Đại Thiên Cẩu ló đầu ra gọi mọi người.
Yêu Hồ vô cùng tự nhiên tới giúp hắn cởi tạp dề, Đại Thiên Cẩu thuận thế cúi xuống hôn y, sau đó nắm tay y tới ngồi trước bàn ăn.
Tuy lúc trước đã nhìn thấy hai người làm mấy trò tú ân ái, nhưng chưa kịp chuẩn bị gì đã ăn nguyên một xô cẩu lương nên vẫn có chút tức giận bất bình, Nha Thiên Cẩu nửa thật nửa giả phàn nàn nói: "Sắp kết hôn tới nơi rồi, hai người cứ như vậy không thấy chán sao, không sợ sau khi kết hôn sẽ không còn nồng nàn sao...!"
Đại Thiên Cẩu liếc xéo cậu, tiếp tục gắp thức ăn cho Tể Tể, miệng không quên châm chọc: "Đây không phải chuyện mà cẩu độc thân có thể hiểu đâu."

Nha Thiên Cẩu lập tức bại trận.
Mọi người ngàn dặm xa xôi bay tới Mĩ, thực ra để tham dự hôn lễ của hai người này, thấy bọn họ ân ái như vậy, kỳ thật trong lòng rất cao hứng. Vượt qua một đoạn đường dài như vậy để tìm được người cùng mình đi đến hết cuộc đời, thật là tam sinh hữu hạnh.

---------------------------

Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người cũng không ở lại làm loạn, hàn huyên một lúc liền trở về khách sạn.
Trong nhà lập tức chỉ còn Đại Thiên Cẩu với Yêu Hồ, nhưng hai người đều không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, cùng nhau rửa bát, lại cùng nhau tắm giặt, cuối cùng giúp nhau sấy khô tóc, ôm nhau nằm ở trên giường.
Năm năm đã trôi qua, hai người mỗi ngày đều lặp lại những động tác này, nhưng vẫn không thấy phiền, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thấy chán, ngược lại còn làm không biết mệt.
Tắt đèn, hai người đều không nói gì, hồi lâu sau, Đại Thiên Cẩu đột nhiên hôn lên trán Yêu Hồ, nhẹ giọng hỏi han: "Bảo bối, mai chúng ta kết hôn rồi, em mong ai tới làm phù rể thế?"
Yêu Hồ có chút bất ngờ, nghĩ một lát mới cười trả lời: "Nha Thiên Cẩu a, hâm mộ cậu ấy chết được."

END.

----------------------------

Lại thêm một con thuyền nho nhỏ nữa cập bến rồi, chèo thuyền khác thoi ~

Cho những ai không tưởng tượng được, thì cái xẻng lật ở đầu chap chính là cái này này UvU) ...

Cho những ai không tưởng tượng được, thì cái xẻng lật ở đầu chap chính là cái này này UvU)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit Hoàn] [Đồng nhân Âm Dương Sư] [Cẩu Cáo] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ