Chương 3

318 45 3
                                    

Trong phòng thẩm vấn, Đại Thiên Cẩu sắc mặt nghiêm túc ngồi trước bàn,  nhìn người vừa mới tỉnh rượu trước mắt, lạnh lùng hỏi: "Anh phát hiện nạn nhân như thế nào?"
Nam nhân bị Đại Thiên Cẩu dọa đến khiếp đảm, nhưng vẫn cúi đầu lắp bắp nói ra: "Tôi, tôi thấy hắn ở quán bar sau phố."
"Lúc ấy, tôi, tôi uống hơi nhiều, phòng vệ sinh có người một mực không chịu đi ra, tôi thực sự nhịn không nổi, liền suy nghĩ rồi đi ra ngoài từ cửa sau, muốn, muốn tìm chỗ giải quyết ở phía sau phố."
"Kết quả, vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy một thân ảnh đen sì lướt nhanh qua. Tôi, tôi lúc ấy cũng để ý, thuận tiện cũng xong chuyện muốn quay về, mới nhìn thấy rõ, chỗ khuất bóng đèn đường, có... một người đang nằm đấy."
"Tôi, tôi cho là hắn uống nhiều quá nên muốn lay hắn dậy, kết quả nhận ra có lay đến mấy cũng không tỉnh lại, sợ, sợ gặp chuyện không may, tôi mới báo cảnh sát."
"Cảnh sát, tôi, tôi không làm mấy chuyện này, tôi không phải hung thủ a...!"
"Anh, anh có thể thả tôi đi được không?"

Đại Thiên Cẩu lẳng lặng nghe hết, suy tư một hồi, lại hỏi một câu: "Anh có thấy rõ bóng đen kia không?"
"Cái này, tôi không thấy rõ a..., người nọ chạy quá nhanh, đèn đường lại mờ như vậy, căn bản là không thấy rõ."
"Nếu như không thấy rõ, sao anh có thể khẳng định được đó là người?"
"Nhất, nhất định là người! Lúc hắn xuất hiện tôi còn nghe thấy một tiếng kêu rên!"
Đại Thiên Cẩu hừ lạnh: "Vẫn còn nhiều thứ chưa sáng tỏ, trước hết đêm nay cứ ở lại đây đi, sau khi xác định không có gì khả nghi mới có thể thả anh về."
"Này! Này! Cảnh sát, đừng a...! Tôi là một người dân nhiệt tâm, không thể..."
Đại Thiên Cẩu bỏ qua tiếng kêu to của nam nhân sau lưng, trực tiếp ra khỏi phòng thẩm vấn.

--------------------

Ngoài cửa phòng thẩm vấn, nhận lấy ly cà phê mà Nha Thiên Cẩu mang tơi, Đại Thiên Cẩu thuận miệng hỏi: "Bên kia nạn nhân thế nào?"
Nha Thiên Cẩu vội vàng trả lời: "Cảnh quan Bạch Lang đã tới rồi, nói là người đã tỉnh, đại khái chỉ hói thoáng qua một chút, nạn nhân kể rằng trong quán rượu có người mời hắn uống một ly, hắn uống xong thì ngã xuống, sự tình sau đó đều không nhớ rõ."

Đại Thiên Cẩu như có điều suy nghĩ: "Vậy hắn nhìn rõ mặt phạm nhân?"
Nha Thiên Cẩu lắc đầu, nói tiếp: "Trong quán rượu lúc ấy đang mở tiệc hóa trang, người nọ cũng cải trang, không cách nào nhìn được tướng mạo."
"Vất vả cho cậu rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lại tới quán bar trích xuất một đoạn từ camera giám sát mang tới đây." Đại Thiên Cẩu vỗ vỗ bả vai Nha Thiên Cẩu, cầm lấy ghi chép tiến vào phòng làm việc.

Trực giác của hắn nói cho hắn biết, vụ án lần này cùng với vụ mất tích lần trước có quan hệ với nhau.
Hắn hoài nghi hung thủ vốn là muốn chuốc mê nạn nhân, sau đó đem người ra chỗ khác, kết quả không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên chạy ra từ cửa sau của quán bar, cho nên hoảng loạn, bỏ nạn nhân lại để chạy thoát.
Lúc trước trong mấy ngày bọn hắn điều tra mấy vụ mất tích, đã tìm được một ít manh mối, kết quả lại bị đứt đoạn trong khi truy xét, bởi vì hung thủ không chịu xuất đầu lộ diện được một thời gian rồi, lần này rất có thể hắn sẽ lại phạm án.
Bất luận là thế nào, lần này sẽ đưa hắn ra trước công lý.
Đại Thiên Cẩu lật lại bản ghi chú hai lần, thấy tất cả các chi tiết nắm giữ đều không sai biệt lắm, mới đứng dậy cầm lấy áo khoác, chuẩn bị về nhà ngủ bù.

--------------------

Lúc lái xe về tới nhà đã hơn hai giờ sáng, mở cửa ra, quả nhiên thấy Yêu Hồ nằm trên ghế sô pha ngủ mất rồi.
Ánh mắt Đại Thiên Cẩu bất giác trở nên ôn nhu, cởi áo khoác, hắn nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đi đến bên cạnh ghế sô pha.
Cúi đầu hôn người yêu đang ngủ say một chút, sau đó vươn tay chuẩn bị ôm người trở về phòng ngủ, kết quả vừa ôm vào lòng, người nọ liền tỉnh.
Yêu Hồ đưa tay xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng nói một câu: "Anh đã về rồi? Có đói bụng không? Em đi hâm nóng đồ ăn cho anh."
Tim Đại Thiên Cẩu lập tức mềm nhũn ra, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi đáng yêu kia, sau đó nói: "Bảo bối, anh không đói, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi, anh ôm em vào phòng."
Người trong ngực rầm rì một tiếng, nhúc nhích tìm vị trí thoải mái, liền an tâm ngủ tiếp rồi.
Đại Thiên Cẩu đặt người lên giường, sau đó mới đi thay áo ngủ, lúc này mới an tâm ôm người yêu của mình tiến vào mộng đẹp.
Lúc trước khi sắp ngủ, trong nội tâm của hắn yên lặng nghĩ, đời này của hắn, chỉ thuộc về người nằm ở bên cạnh.

[Edit Hoàn] [Đồng nhân Âm Dương Sư] [Cẩu Cáo] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ