Chương 1

946 55 6
                                    

"Đinh!"

Tám giờ, điện thoại trên bàn đúng hẹn mà vang lên, Đại Thiên Cẩu xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, duỗi tay cầm lấy điện thoại.
Vẫn là câu "Sớm chút trở về" ấy.
Đại Thiên Cẩu nhìn điện thoại cười một lúc, sau đó thu dọn bản trần thuật vụ án ở một bên, đứng dậy đi ra cửa.

-----------------------

"Anh đã về rồi."

Ánh đèn màu vàng ấm áp, thức ăn nóng hổi, người yêu trong bộ quần áo ở nhà.
Đại Thiên Cẩu cảm thấy trong lòng ngọt ngào muốn chết, không đợi người nọ hỏi gì thêm, hắn bước nhanh lên phía trước, ép người lên trên ghế sô pha, hung hăng hôn lấy.
Răng môi dính lấy nhau, trằn trọc hút liếm, hai người trao đổi mật ngọt, nụ hôn dần trở nên mềm nhẹ, Đại Thiên Cẩu cảm thấy tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, dường như mọi phiền não đã được xoa dịu hết rồi.
Đây là người hắn yêu, tên là Yêu Hồ.
Nhưng mà hắn càng thích gọi y là Tể Tể hơn.
Bọn hắn ở với nhau mới được hơn một tháng, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Đại Thiên Cẩu biết rõ, y chính là người định mệnh của hắn.
Hắn từ trước tới nay chưa từng nghĩ mình sẽ đem lòng yêu mến một người, nhưng khi người này đột nhiên tiến vào trong lòng hắn, hắn lại cảm thấy hết thảy chính là lẽ đương nhiên.
Cho nên nói, tình yêu chính là liếc mắt đã trôi qua vạn năm.
Chỉ cần liếc mắt một cái liền chú định bên nhau đến trọn đời.

------------------------

Vào lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu đang chấp hành nhiệm vụ, truy tung một kẻ bị tình nghi.
Lúc ở quán bar sau phố, không cẩn thận lại để kẻ đó trốn thoát được, đường đi chỗ đó rắc rối phức tạp, đèn đường lại hỏng rất nhiều, tìm kiếm rất lâu mới xác định người đã chạy mất, đám bọn hắn quyết định giải tán.
Đại Thiên Cẩu một thân một mình từ sau phố đi ra ngoài, kết quả còn chưa đi đến giao lộ, một cái bóng đen đột nhiên vọt tới, Đại Thiên Cẩu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng một cái đau điếng.
Hắn theo bản năng muốn đẩy ra, kết quả người nọ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đều là hoảng sợ cùng bất lực.
Đầu phố truyền tới tiếng bước chân lộn xộn, hiển nhiên đang có rất nhiều người đang tìm kiếm cái gì đó.
Thiếu niên trong ngực run rẩy càng thêm lợi hại, trợn to đôi mắt tràn đầy cầu khẩn.
Không biết là do bầu không khí quá mập mờ, hay là do người trước mắt quá mức xinh đẹp, Đại Thiên Cẩu làm ra một chuyện thậm chí cả đời này hắn cũng không nghĩ đến được.
Hắn ôm eo thiếu niên, nhẹ nhàng áp y lên vách tường, sau đó không chút do dự ôn nhu hôn lên.
Không biết đã hôn bao lâu, Đại Thiên Cẩu chỉ biết thân thể cứng ngắc của thiếu niên ở trong lòng trở nên mềm mại, đầu đường cũng từ ồn ào trở nên yên tĩnh hơn.
Lúc hai đôi môi tách khỏi nhau, Đại Thiên Cẩu lại sinh ra một tia không muốn.
Thiếu niên mượn cánh tay của Đại Thiên Cẩu miễn cưỡng dựa lên trên tường, hai gò má ửng hồng, y e lệ liếc nhìn Đại Thiên Cẩu, ngay sau đó liền nhanh nhanh chóng chóng cúi đáu xuống, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Đại Thiên Cẩu ho khan nói một tiếng xin lỗi, dù sao cũng là mình chiếm tiện nghi của người ta.
"Không sao, không có việc gì, chỉ là tiện tay mà thôi, nhà của cậu ở chỗ nào? Tôi đưa cậu trở về."
Thiếu niên lúc ấy chính là Yêu Hồ, bây giờ là người yêu của Đại Thiên Cẩu, cuối ngày hôm đó, hắn lái xe đưa người về tận nhà.
Yêu Hồ kể cho Đại Thiên Cẩu nghe, y vốn là đi cùng bằng hữu, về sau bạn hắn nói muốn đi toilet, y chỉ có một mình ngồi chờ bên quầy bar, ai ngờ có một đám người tới gần, y vốn đã cự tuyệt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không đi, dứt khoát muốn rót rượu cho y, cuối cùng y sợ hãi chạy ra, chưa từng nghĩ sẽ đụng phải Đại Thiên Cẩu, rồi được hắn cứu lấy.
Đại Thiên Cẩu nghe xong cũng rất cảm khái, ánh nhìn ướt át mà bất lực khi nãy lưu lại trong đầu hắn thật lâu vẫn không tản đi.
Cuối cùng hai người lưu lại số điện thoại của nhau, còn kết bạn trên WeChat, khi không có chuyện gì làm sẽ ngồi tâm sự cùng nhau.
Vài ngày sau, Yêu Hồ nói muốn mời Đại Thiên Cẩu đi ăn, cảm ơn vì hắn đã giúp mình, Đại Thiên Cẩu cũng không từ chối, hắn vẫn không quên được tiểu khả ái này, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.
Tối hôm đó hai người cùng nhau ăn hết nồi lẩu, Yêu Hồ rất cao hứng, uống nhiều đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, trên đường được Đại Thiên Cẩu đưa về nhà vẫn luôn mồm nói muốn cảm ơn Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu bị bộ dạng của y chọc cho ngứa ngáy, không khỏi nói đùa: "Vậy cậu lấy thân báo đáp đi."
Lời vừa ra khỏi miệng, không khí đột nhiên an tĩnh lại, Đại Thiên Cẩu thống hận cái mồm của mình nhất thời thiếu nợ, vừa muốn giải thích, chợt nghe được ở bên cạnh, người nọ nho nhỏ lên tiếng: "Được."
Đại Thiên Cẩu không nhớ ngày hôm đó về nhà bằng cách nào, mãi đến sáng sớm hôm sau thức dậy nhìn thấy bảo bối trong lòng, hắn còn cảm thấy có chút hoảng hốt.
Tóm lại, ma xui quỷ khiến làm bọn họ ở chung một chỗ.
Hắn rất yêu Tể Tể, về sau lại sợ Tể Tể hiểu lầm, hắn không chỉ một lần nói cho y biết rằng mình là thực sự thương y, không phải vì muốn y báo đáp.
Tể Tể cũng luôn cười nói y biết rõ, còn cười Đại Thiên Cẩu ấu trĩ, không cần phải giải thích nhiều lần như vậy.
Chẳng biết vì cái gì, Đại Thiên Cẩu không muốn làm cho y bị gò bó, không muốn để cho y chịu bất kỳ tổn thương nào.
Vậy mới nói tình yêu có khả năng thay đổi một người, lúc trước hắn hừ mũi coi thường, còn bây giờ hắn lại vui vẻ chịu đựng.

[Edit Hoàn] [Đồng nhân Âm Dương Sư] [Cẩu Cáo] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ